Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341927
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1927 lượt.
nhận điện thoại.” Anh bất chợt sa sầm nét mặt, “Khi đó anh nhận được một nhiệm vụ, một tập đoàn buôn bán ma túy ở biên giới xảo quyệt lắm, sẵn sàng nuốt ma túy vào bụng để vận chuyển, bọn anh gặp đúng phải một đám liều mạng như thế. Chúng đều được trang bị vũ khí, vậy nên buộc quân nhân luôn luôn sẵn sàng nổ súng.” Anh ngừng lại, rồi nói, “Đấy là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất anh giết người.”
Nghiêm Chân bàng hoàng mở to mắt, nhìn anh mà không dám tin.
“Là một phụ nữ. Bụng cô ta hơi nhô lên, lúc đôi bên giao chiến cô ta định lấy một khẩu liên khác ở eo, nhất cử nhất động của cô ta anh đều thấy rõ qua ống ngắm, trước khi cô ta kịp rút súng, anh đã bóp cò.” Nói đến đây, giọng anh lạc đi, “Anh tưởng cô ta giấu ma túy trong bụng, nên anh đã nổ súng, sau có kết quả khám nghiệm tử thi mới biết, trong đó là đứa con bốn tháng cô ta đang mang. Vậy nên anh một phát súng giết hai mạng người. Đến lúc trở về căn cứ thì nhận được điện thoại của gia đình.”
Cô gần như ngay lập tức có thể hiểu anh đã nghe được gì từ cuộc điện thoại kia, anh vừa giết hai mạng người, bỗng chốc nhận tin vợ mất vì sinh khó, cô thậm chí còn không dám tưởng tượng đến nét mặt anh lúc đó. Nghiêm Chân thử lên tiếng, lên tiếng ngăn anh đừng nói tiếp, lại phát hiện cổ họng đã đau rát không thốt được ra lời, sống mũi chợt thấy cay xè, có thứ chất lỏng ướt nhòa khóe mắt.
“Anh nhận điện thoại, cảm thấy không thể tin nổi, cũng nghĩ không thông. Sau đó anh nhốt mình trong phòng suy nghĩ ba ngày ba đêm, anh nghĩ xem số mệnh là thứ gì. Trước anh không tin vào số mệnh, cũng không tin vào sự trùng hợp, nhưng em biết không? Có lúc số mệnh lại trùng hợp thế đấy, em không tin ư, nó sẽ khiến em ngã đau đớn, ngã rồi em không còn dám đứng lên nữa.” Anh cứ tưởng những chuyện này anh đều đã quên, anh chưa từng kể với bất cứ ai. Nhưng giờ nói ra lại lưu loát đến thế, giống như đã lặp đi lặp lại hàng ngàn hàng vạn lần trong lòng. “Mấy ngày đó anh muốn tìm người trò chuyện, nhưng nhấc điện thoại lên anh không biết phải tìm ai. Người nhà không ai biết anh đi làm nhiệm vụ, trước đó anh nói là tham gia diễn tập, nên anh không dám gọi về nhà. Anh cũng không nói ra được với người trong đơn vị, người duy nhất biết chuyện là Đại đội trưởng. Anh nói với anh ấy rằng anh không nghĩ ra, nghĩ lâu như thế mà không ra được kết quả, Đại đội trưởng mới bảo rằng, có những chuyện không nghĩ ra được thì đừng nghĩ nữa, nên làm gì thì làm cái đó. Vậy nên anh chỉ có cách trở về nhà lo hậu sự cho cô ấy, sau đó rời khỏi Binh chủng Đặc công.”
“Anh đừng nói nữa!” Giọng nói của cô chất chứa sự nghẹn ngào đang cố nén. Nhưng Cố Hoài Việt dường như không cảm nhận được, chỉ nắm tay cô rất chặt.
“Anh không thể tiếp tục ở lại nơi đó, vì hễ nằm xuống là anh không kìm được lòng nghĩ tới khoảnh khắc anh nổ súng giết người, thì người thân quanh anh đang trải qua những gì, lặp đi lặp lại, hết đêm đến ngày. Sau khi được điều về đây, anh không nghĩ đến chuyện kết hôn, không phải là không nghĩ mà là không dám nghĩ. Anh không hiểu, anh còn chưa đến ba mươi tuổi, tại sao lại phải trải qua hết một lượt những sinh li tử biệt như thế, họ đều đã đến, rồi đi mất, như thể số mệnh biến anh thành một trò cười vậy. Để không khiến cho bản thân trở nên nực cười hơn, anh quyết định không nghĩ gì nữa, chỉ nói với bản thân mình, chuyện sinh li tử biệt thế này, một lần là đủ rồi.”
Anh nghe thấy tiếng nấc nghẹn của Nghiêm Chân, biết cô đang khóc vì anh, tiếng khóc ấy chừng như tràn vào trong tim anh, từng cơn từng cơn làm anh đau đớn. Anh nắm chặt tay cô, giọng đã khản đặc: “Anh thực lòng nghĩ như vậy là đủ rồi, nhưng sau anh lại gặp được em.”
Khi cầu hôn cô, anh chỉ muốn tìm một người cùng anh chung sống những tháng ngày yên ổn, nhưng anh không ngờ được rằng người con gái này lại mang đến cho anh nhiều bất ngờ đến thế. Cô hiểu được quân nhân. Cô thương yêu con trai anh, đến mức vì một lời nói dối cỏn con mà dắt theo cậu bé vượt qua đêm thảo nguyên đến gặp anh. Cô bằng lòng theo anh đến Tây Tạng, đi vào vùng cấm địa hiểm trở cách mực nước biển hơn bốn ngàn mét để gặp người đồng đội của anh – quá nhiều quá nhiều, những chuyện trước kia anh chưa từng nghĩ, chưa từng trải qua lại xảy đến với anh. Chính vì thế, anh không thể không nhìn thẳng vào chính mình, không thể không đối diện với cô.
“Anh từng hỏi Đại đội trưởng, rốt cuộc tình yêu là gì. Đại đội trưởng nói, vấn đề này mỗi người lại có câu trả lời riêng, anh phải tự mình tìm kiếm. Nhưng anh muốn em biết, cho đến giờ anh vẫn chưa tìm ra được câu trả lời ấy. Em có chuyện không quên được, anh cũng có. Nó là một cái hố, giống như đào một ngôi mộ ở trong lòng, chôn một người xuống thì phải lập một tấm bia mộ. Tấm bia này cứ sừng sững ở đó, bất kể em muốn vượt qua đến thế nào. Nhưng cho dù con đường có hẹp hơn nữa, người ta cũng vẫn phải đi qua, không phải sao?”
Tay cô vẫn bị anh nắm lấy, nên cô chỉ có thể nghiêng đầu sang vùi mặt vào gối nức nở. Cố Hoài Việt đưa tay giữ khuôn mặt cô, nhìn thẳng vào trong mắt: “Đừng nói rằng hối hận vì đã