Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341929
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1929 lượt.
gặp anh nữa, anh muốn sống cùng em.”
Cô gối đầu lên vai anh, khóc đến trái tim đau nhức, không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì người đàn ông trước mặt. Cô nói mình hối hận, anh liền một mực đem hết thảy con người mình ra mổ xẻ cho cô xem, khiến cô đau xót, khiến cô không thể buông tay. Anh dứt khoát chắc chắn, cô hoàn toàn không cự tuyệt nổi.
Nghiêm Chân không biết phải mở lời thế nào, càng không biết phải nói ra sao. Duy nhất có thể làm, đó là ôm anh thật chặt. Cứ vậy đi, cô nói với chính mình. Đừng suy nghĩ về những chuyện đã qua, đừng nói bản thân hối hận, cứ sống cùng anh như vậy thôi.
Bởi vì, cô cũng muốn hạnh phúc.
Sự tôn trọng cao nhất
Ngày Tât niên ba mươi tháng Chạp, cuối cùng Sư đoàn A cũng dừng tập luyện. Các đơn vị dậy sớm tập thể dục, ăn sáng xong xuôi là bắt đầu tiến hành tổng vệ sinh, tràn đầy tinh thần hăng hái đón Tết Nguyên Đán, khắp mọi nơi đều rạo rực, hân hoan.
Năm nay, các gia đình sống ở dãy phòng người thân của Sư đoàn A tấp nập hơn bao giờ hết. Theo lời chị Sở Dao – vợ của Lưu Hướng Đông nói thì Tết này không khác gì đi hội, mọi người quay quần bên nhau.
Nghiêm Chân quàng khăn chỉn chu, rồi cùng Sở Dao tới nhà ăn của Sư đoàn nặn bánh chéo, vì năm nay các chị em vợ lính tới đông nên Sư đoàn tổ chức cho các chiến sĩ và người thân cùng nhau đón mừng năm mới. Đi trên đường, thỉnh thoảng lại có vài chiến sĩ ghé mắt nhìn Nghiêm Chân, khiến bước đi của cô có phần rối loạn. Nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm đó, cô không khỏi xấu hổ ngượng ngùng, bước thật nhanh vào nhà ăn.
Sở Dao cũng được nghe loáng thoáng về buổi tối hôm ấy, nhưng câu chuyện được mọi người truyền tai nhau khá mơ hồ, chỉ biết rằng Tham mưu trưởng phu nhân say rượu cãi nhau với Tham mưu trưởng, xem ra cũng rất ác liệt, vết thương trên miệng kia chẳng rõ rành rành ra đấy còn gì? Còn về tại sao cãi nhau, ai nấy chỉ ngầm biết trong lòng chứ không người nào nói ra. Sở Dao thầm nghĩ, vừa nhào bột vừa hỏi: “Tiểu Chân, đây là lần đầu tiên em đón Tết trong doanh trại quân đội đúng không?”
Cậu bé vẫn dẩu môi lên, ngẩng đầu nhìn hai người lớn: “Dạo này cô không chơi với con nữa nhé, cô đó, cô cậy lớn bắt nạt bé, cô không đếm xỉa gì đến con nhé!”
Nghiêm Chân bị cậu bé lên án kịch liệt chỉ biết cúi gằm, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười. Cố Hoài Việt cúi xuống, búng tay lên đầu cậu bé, nhéo đến cái mà phúng phính của cậu nói: “Ai lại không đếm xỉa gì đến con được, năm mươi watt(1) sáng chói lọi cơ mà.”
(1) Ý nói cậu bé Cố Gia Minh như chiếc bóng đèn công suất năm mươi watt, tuy bé nhỏ nhưng vẫn là kỳ đà cản mũi hai người lớn.
Cậu bé tức tối nhìn anh, những người có mặt nghe hai bố con làm trò, ai nấy đều cười nghiêng ngả. Nghiêm Chân nghiêng đầu quay đi, mặt ửng đỏ.
Một lúc sau bánh chẻo đã chín, mấy người Lưu Hướng Đông cũng đến lúc phải đi, phải làm một vòng quanh nhà ăn các đơn vị trong Sư đoàn. Trước khi đi, Nghiên Chân níu Cố Hoài Việt lại, dặn anh: “Anh uống ít thôi đấy.”
“Biết mà.” Cố Hoài Việt khẽ cười, nắm tay cô, “Đợi anh về nhé.”
Nghiêm Chân đáp vâng, mặt ửng hồng, trông theo bóng anh, Nghiêm Chân ngây người ra một lúc, cho đến khi anh bạn nhỏ giật giật gấu áo, cô mới hoàn hồn lại, cùng cậu ăn bánh chẻo.
Ăn xong bữa cơm Tất niên, Nghiêm Chân dắt cậu bé Cố Gia Minh về nhà, ngồi trên sofa gọi điện về Cố viên và bà nội. Bất kể là gọi tới nhà nào cũng thấy ở đó rất vui vẻ, náo nhiệt, lại càng nổi bật khung cảnh vắng vẻ đìu hiu của hai người họ. Qua điện thoại, bà nội căn dặn cô: “Năm mới đến rồi, phải vui vẻ con nhé.”
Bà cụ nghe cô nói Tham mưu trưởng Cố đêm ba mươi cũng không ở nhà, tưởng rằng cô không vui, đang khuyên nhủ cô đây. Nghiêm Chân tươi cười, cô nào có mong manh như vậy. Có điều, đề tài này mà khơi thì sẽ kéo dài bất tận, cô đành ngoan ngoãn đáp: “Con biết rồi ạ.”
Lý ra đêm ba mươi phải đợi đón Giao thừa, nhưng chưa đến mười giờ cậu bé đã ngáp dài: “Buồn ngủ.”
Cậu bé nhìn Nghiêm Chân bằng vẻ đáng thương. Nghiêm Chân nhéo má phính của cậu, cười: “Đã nói là phải đợi bố về cơ mà?”
Cậu bé mắt rơm rớm: “Buồn ngủ!”
Thôi, bị cậu nhìn như thế, Nghiêm Chân cảm thấy nếu mình không cho cậu đi ngủ thì quả thực là tội ác tày trời. Dù gì cũng là một đứa trẻ, không nhất thiết phải đón Giao thừa bằng được.
Có lẽ cậu nhóc đã buồn ngủ lắm rồi, vừa chui vào trong chăn ấm, ngáp một cái là lập tức ngủ say. Cậu ngủ thật ngon lành, trong giấc mơ vẫn không quên chóp chép, đoán chừng là đã mơ thấy đồ ăn ngon.
Nghiêm Chân cứ ngồi đó lặng yên nhìn cậu bé một lúc, vuốt ve mái tóc của cậu, đắp chăn lại cẩn thận rồi tắt đèn đi ra. Lúc ra tới phòng khách, chợt nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Cô dừng bước, đứng đó nghe ngóng một lúc thì nghe ra là tiếng lạch cạch của chìa khóa. Chắc ai kia đã về? Cô khẽ cười. Nhưng mãi vẫn không thấy anh mở cửa, không lẽ đã uống say? Nghiêm Chân bước tới, mở cửa ngó xem.
Quả nhiên, ai kia đang cúi đầu suy ngẫm xem chiếc chìa khóa nà