XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341933

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1933 lượt.

ợc chết trên sa trường là niềm vinh dự lớn lao nhất.” giọng anh bình thản, vừa nói vừa bôi thuốc lên tay cô, “Nhưng sau khi đến căn cứ Binh chủng Đặc công mới biết, giữa hai người bọn anh họ chỉ lấy một, cho nên, hai bọn anh còn phải thi thêm một lần nữa.”
Cô ngây ra chốc lát, lại tiếp tục lắng nghe anh nói: “Lúc đó anh thực sự muốn quăng súng đi không thi thố gì nữa, nhưng Tần Phóng đã nhặt súng của anh lên, lau sạch rồi nói với anh, cậu ấy muốn đấu với anh một trận. Anh đi cậu ấy ở lại, hoặc cậu ấy đi anh ở lại.”
Nói tới đây anh trầm xuống, đến khi Nghiêm Chân không kìm được khàn giọng hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Anh thắng, được ở lại.” Anh nói, nở một nụ cười cay đắng, “Nhưng về sau anh không còn gặp lại cậu ấy nữa. Một ngày sau hôm trở về Đại đội, cậu ấy đi đưa vật tư, rồi hi sinh.”
Nghiêm Chân sững sờ.
“Sau đó anh trở thành lính Đặc công, mà còn trở thành kẻ chuyên đi gây sự trong Binh chủng. Vì anh nghĩ rằng chính họ đã hủy hoại tình chiến hữu của anh, hủy hoại đức tin của anh. Em có tin không, anh hồi trẻ là như thế đấy.”
Nghiêm Chân động đậy, không xoay người lại cũng không phản ứng gì, tiếp tục lắng nghe anh kể: “Thế rồi Đại đội trưởng chỉnh đốn anh một trận.” Anh còn nhớ rõ lời của Đại đội trưởng khi đó, anh ấy nói đã là lính, bất kể đi đến đâu đồng đội vẫn cứ là đồng đội. Người chết rồi vẫn cứ là đồng đội, chỉ không cùng một đơn vị thì có đáng chi?!
Nhớ lại những chuyện đã qua, Cố Hoài Việt chợt cười: “Anh bị anh ấy mắng cho một trận, cảm thấy mình thực sự quá ngu ngốc, sau nữa thì, anh trở thành một lính Đặc công thực thụ. Rồi anh về nhà một chuyến, còn kết hôn nữa, lúc đó anh thực sự cảm thấy những tháng ngày hạnh phúc không còn xa nữa, đã ở ngay trước mắt anh rồi.”
Không rõ vì sao Nghiêm Chân cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu, anh chưa từng nhắc về cuộc hôn nhân trước với cô. Giờ đây cuối cùng anh đã nói, tuy vẫn là giọng nói như thế, nhưng cô nghe ra được rõ ràng khát khao và hoài bão của anh. Trước nay cô không biết, thì ra anh cũng từng như vậy, như một cậu thiếu niên đầy ước mơ mong chờ hạnh phúc. Đột nhiên cô không muốn nghe tiếp nữa, cô ngọ nguậy nghiêng đầu quay đi, nhưng lại bị anh giữ lấy cánh tay.
Cố Hoài Việt cứ nhìn cô như vậy: “Anh từng nghĩ rằng có những chuyện thôi thì mãi mãi đừng bao giờ nhắc lại nữa, anh cũng muốn xem như quá khứ quên sạch hết đi. Nhưng mà Nghiêm Chân, anh không làm được.” Anh ngồi trên tấm thảm trải trước giường, ôn tồn kể câu chuyện đã qua của mình, bất luận cô có đang nghe hay không, anh chỉ muốn kể ra: “Vợ trước của anh tên Lâm Kha, cô ấy nhỏ hơn anh năm tuổi. Lên cấp ba cô ấy chuyển tới thành phố C, chỗ ở gần sát với Cố viên, thế nên lúc đến trường hay tan lớp, cô ấy thường đi cùng Hoài Ninh, mối quan hệ với gia đình anh cũng thân thiết. Cô ấy thích Hoài Ninh, nhưng Hoài Ninh lại rất cứng đầu, nó không thích cô ấy, thậm chí chẳng luyến tiếc gì chạy đi làm lính. Lâm Kha giống như một cô công chúa nhỏ, được tất cả mọi người yêu chiều, sống hồn nhiên vô tư. Lớn như vậy rồi mà chuyện khiến cô ấy tổn thương nhất là bị Hoài Ninh từ chối. Sau khi biết Hoài Ninh nhập ngũ, cô ấy khóc lóc khổ sở, như là bị nó ruồng bỏ ấy. Lúc đó anh chỉ coi cô ấy là một đứa trẻ, cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát, qua vài hôm sẽ lại vui vẻ bay nhảy. Nhưng rồi đến một hôm cô ấy bảo muốn lấy anh. Anh mới hỏi vì sao, cô ấy nói nếu anh thật lòng thương cô ấy thì hãy đồng ý, thế là anh đồng ý. Anh thương cô ấy như em gái, về sau lại cố gắng muốn thương cô ấy như một người vợ, cả hai đều cố gắng chung sống như một cặp vợ chồng.”
Nói đến đây anh bật cười tự giễu, nhưng trong mắt Nghiêm Chân thì lại cảm thấy đó là một loại hạnh phúc.
“Sau khi kết hôn, bọn anh rất hòa hợp, vì một năm mười hai tháng thì gần mười một tháng rưỡi anh không có ở nhà, thế nên đến cãi nhau cũng rất ít. Rồi có lần cô ấy hỏi anh, nói là anh không về không sợ cô ấy chạy theo người khác à? Anh mới trả lời rằng nếu như điều đó làm em vui, sau đó bọn anh cãi nhau.” Nhắc tới chuyện này anh mỉm cười, “Cô ấy bảo căn bản anh chẳng hiểu gì về tình yêu. Anh nghĩ, chắc có lẽ anh không hiểu thật. Anh cứ tưởng thương cô ấy, chiều cô ấy tức là yêu, nhưng sau cô ấy bảo, một người không hề có bất cứ ham muốn chiếm hữu nào đối với vợ mình như anh, yêu đương thế nào được. Anh nghĩ, đại khái là như thế. Giữa bọn anh không có tình yêu đích thực, thế nên sau khi giãi bày hết với nhau thì cô ấy từ chối gặp anh, anh cũng không biết phải đối diện với cô ấy ra sao, anh chỉ biết trốn tránh càng xa, thời gian càng dài.”
Lời của anh khiến Nghiêm Chân phút chốc ngỡ ngàng, vì cô tựa hồ như không nghĩ ra được lý do họ không hạnh phúc. Cô nghiêng đầu lại, khẽ hỏi: “Thế sao chị ấy lại qua đời?”
“Sinh khó. Bác sĩ nói do để quá chậm trễ trong việc quyết định mổ lấy thai, trước đấy, Lâm Kha kiên quyết đòi đẻ thường. Vả lại, cô ấy còn mắc chứng trầm cảm trước khi sinh. Nhưng anh không hề hay biết những chuyện này. Lúc cô ấy vào phòng phẫu thuật anh còn đang ở đơn vị, chấp hành nhiệm vụ, không được