Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341918

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1918 lượt.

anh sợ họ tủi thân, thế nhưng Nghiêm Chân không muốn, và cũng sẽ không oán trách anh, vì cô biết rằng anh không những là chồng cô mà còn là một người lính. Cô cũng dần quen với việc làm vợ của một người lính, quen với cách chia ly trong yên bình như vậy.
Chiếc xe chầm chậm lướt vào bãi đỗ, Cố Hoài Việt xách hành lý từ cốp sau xe ra, khi quay người lại nhìn thấy Nghiêm Chân và ông tướng con đều quàng khăn và đeo găng tay giống hệt nhau, đang đứng sau lưng anh lặng lẽ. Anh bỗng ý thức được lần chia xa này khác với hết thảy những lần ly biệt trước, bởi đây là lần đầu anh tiễn vợ cùng con đi. Cố Hoài Việt im lặng trong chốc lát, xoa đầu cậu bé Gia Minh nói: “Đi nào.”
Xếp hàng đổi vé xong, ba người đứng trong sảnh chờ. Cố Hoài Việt cúi đầu căn dặn bạn nhỏ Cố ngồi trên máy bay phải nghe lời Nghiêm Chân, cậu bé ủ rũ gật gù. Cố Hoài Việt nhìn bộ dạng này của cậu, lực búng lên đầu cậu cũng giảm nhẹ đi. Cậu nhóc lớn bằng ngần này, việc mà cậu không thích nhất, chính là chia xa. Anh ngẩng lên nhìn Nghiêm Chân, đưa vé máy bay cho cô.
Nghiêm Chân nhận lấy, cúi nhìn thời gian bay, nói với anh: “Anh bận thì cứ về trước đi, em sẽ đưa con về nhà an toàn.”
Cố Hoài Việt mỉm cười, chỉnh lại vành mũ: “Về đến nhà nhớ gọi điện báo anh.”
“Vâng.” Nghiêm Chân gật đầu, gắng gượng hé ra một nụ cười.
Còn anh chỉ ôm vai cô, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, “Vậy anh đi đây.” Từ đây về Sư đoàn mất ít nhất một tiếng, về đến nơi ăn được bữa cơm cũng tới giờ họp là vừa, quả thực anh rất bận. Anh ôm cậu nhóc, cũng ôm cả cô, vòng ôm không đủ chặt lại ngắn ngủi vội vàng, cô còn chưa cảm nhận được hơi ấm từ anh, anh đã xoay người rời đi.
Nhìn theo bóng lưng anh, cậu nhóc không nhịn được khẽ lầm bầm: “Cảm giác hôm nay thủ trưởng không giống bình thường chút nào.”
Nghe câu nói ấy, Nghiêm Chân chợt thấy lòng mình như bị ai siết lại, đau thắt. Cô mỉm cười, một tay dắt cậu bé một tay cầm sẵn vé để lên máy bay, cố gắng chế ngự bản thân mình đừng quay đầu nhìn lại, đừng kiếm tìm theo hình bóng anh. Nhưng chẳng được bao lâu, cô đã không nhịn được mà ngoái về phía sau, trông thấy anh đứng cách họ không quá xa, ánh mắt dõi theo hai người tiễn biệt.
Thấy cô ngoảnh lại ngóng nhìn, Cố Hoài Việt mỉm cười, đưa tay phải lên, chậm rãi làm một động tác chào theo nghi lễ quân đội. Đó là cách biểu đạt sự tôn trọng cao nhất trong lòng một người lính. Anh dành điều ấy cho cô. Nghiêm Chân vội vã quay đi, trong phút chốc, lệ tràn khóe mi.






Tôi muốn quên anh đi
Với Nghiêm Chân, thành phố C vĩnh viễn là chốn náo nhiệt quay cuồng hơn bất kể thành phố nào khác. Vừa về được vài ngày, thậm chí đến cả tâm trạng cũng chưa ổn định lại đã phải bắt đầu đi làm, và cả chăm sóc người bạn nhỏ.
Hôm nay là ngày đi học đầu năm của Gia Minh. Nghiêm Chân chở cậu đến trước cổng trường, cậu bé đầu đội mũ lệch, vai đeo cặp sách, dáng vẻ nghênh ngang đi về phía lớp. Nhìn bóng lưng cậu, Nghiêm Chân không nhịn được ý nghĩ muốn cười, cậu nhóc đã khôi phục lại khí thế của một Tư lệnh Hồng quân, đã không còn là anh bạn nhỏ ủ rũ chán chường, mất hết nhuệ khí vì sắp phải xa bố nữa. Điều này khiến cô cảm thấy yên tâm cùng lúc lại cảm thấy chột dạ, cô hình như không bằng cả một đứa trẻ, như vậy đâu có được? Cô giáo Nghiêm bỗng chốc hoang mang, vội vã điều chỉnh lại trạng thái tâm lý.
Cô đồng nghiệp Vương Dĩnh lâu nay vẫn rất hiếu kỳ về mối quan hệ giữa Nghiêm Chân và cậu bé Cố Gia Minh. Nghiêm Chân chỉ giải thích qua loa với cô ấy mấy lâu lấy lệ, lúc quay người đi lại bị một vấn đề khác quấn lấy khiến đầu óc rối bời, tại sao cô không nói sự thật?
“Chị Nghiêm, chị Nghiêm!” Hai bàn tay huơ qua huơ lại trước mắt cô, Nghiêm Chân lập tức hoàn hồn, nhìn thấy đối diện là ánh mắt tò mò của Tiểu Lưu. “Chị Nghiêm, chị có sao không thế?”
“Dạ?” Nghiêm Chân ngạc nhiên nhìn ông.
Ông Thường ngồi xuống trước bàn làm việc, cầm ca nước trà lên vừa nhâm nhi vừa trỏ về phía Nghiêm Chân: “Cháu nhé cháu nhé, sơ yếu lý lịch của cháu đâu hả?”
“Ở phòng Lưu trữ ạ.” Nói xong, cô nhoẻn cười, “Cháu đến đây bao lâu rồi, giờ báo mới nhớ tới việc xem sơ yếu của cháu ạ?” Kỳ thực, nhắc tới chuyện này Nghiêm Chân lại thấy thiếu tự tin, dù gì trước kia xin vào trường cũng là nhờ mối quan hệ của chị khóa trên, mọi giấy tờ đều chỉ làm cho có thủ tục, sơ yếu lý lịch mang đến nộp là được đưa thẳng tơi Phòng Lưu trữ, làm gì có ai kiên nhẫn giở ra xem?
“Bác chả buồn xem!” Ông thường phẩy tay, “Bác chỉ hỏi cháu, cháu tốt nghiệp trường nào?”
“Dạ?” Nghiêm Chân mơ hồ khó hiểu, nhưng ông Thường vẫn mỉm cười hiền từ nhìn cô, chỉ đành trả lời, “Cháu tốt nghiệp đại học Z ạ.”
“Học chuyên ngành Quản lý có phải không?” Ông cụ bình tĩnh liếc cô một cái, lần này Nghiêm Chân đã hoàn toàn sửng sốt, ông Thường đặt ca trà xuống: “Cái con bé này, giấu cũng kĩ đấy.”
“Thế, sao bác biết được ạ?”
Ông Thường phá lên cười, kể lại tường tận. Người bạn đời của ông dạy ở Viện Quản lý Đại học Z, mới