Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341912

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1912 lượt.

hông phiền anh phải đưa về đâu, cảm ơn nhé.”
“Tôi có đem chứng minh quân đội đây này.”
Nghiêm Chân ngừng lại, nghiêng đầu qua nghi hoặc nhìn anh ta. Thẩm Mạnh Xuyên lại vò vò mái tóc, đây là thói quen của anh ta những lúc bực dọc hay căng thẳng, “Ý tôi muốn nói tôi là người tốt!”
Nghiêm Chân cười lạnh: “Đúng rồi, tốt vô cùng!”
Cậu bé cũng tranh thủ cơ hội chen miệng vào: “Không được thừa nước đục thả câu!”
Bị một lớn một nhỏ đua nhau châm chọc, Thẩm Mạnh Xuyên không sao nói lại được, nhân lúc anh ta còn đang thất thần hai người đã bước xa hơn. Hoàn hồn lại, Thẩm Mạnh Xuyên hét lên về phía bóng lưng thon gầy thanh tú phía trước: “Tôi sai rồi!”
Nghiêm Chân dừng bước, cuối cùng ngoảnh đầu nhìn anh ta. Dường như Thẩm Mạnh Xuyên cũng không thấy quen với lời mình vừa thốt ra, đưa tay vuốt mặt, “Tôi nói là tôi sai rồi, tôi không nên đưa họ đến thẳng nhà cô, tôi nên gọi báo cho cô trước, tôi không nên, không nên có thái độ đi xem diễn trò vui.” Anh ta gật đầu tự mình khẳng định rồi nói tiếp, “Với cả, với cả… tóm lại là, tôi sai rồi!” Dứt lời, anh ta nhìn thẳng vào Nghiêm Chân, giống như đang cầu xin cô tha thứ. Còn Nghiêm Chân cảm thấy đầu óc quay cuồng với những lời anh ta nói, mất nửa ngày mới hiểu ra được, phì cười: “Thẩm Mạnh Xuyên, không cần phải xin lỗi tôi.” Cô nói, “Giờ tôi đã cố gắng không tính toán gì với những người không liên quan đó nữa, sống như vậy thì quá mệt mỏi.”
“Tôi biết, nhưng tôi muốn nhận lỗi, nhận lỗi xong tôi mới thấy thoải mái được.” Thẩm Mạnh Xuyên lại tuôn ra một tràng.
Nghiêm Chân nói: “Vậy tôi xin nhận, anh đi được rồi đấy.”
“Nhưng tôi vẫn chưa nhận lỗi xong!”
Nghiêm Chân chỉ đành giương mắt nhìn anh ta, Thẩm Mạnh Xuyên nhìn cô, mỉm cười: “Phải, cô không biết, vậy cô cho tôi ba phút, tôi kể cô nghe câu chuyện này. Có một năm tôi tới nhà bà nội nghỉ hè, bà tôi sống ở một huyện nhỏ, phải, là một huyện nhỏ nơi có Lữ đoàn Pháo binh đóng quân. Có lần, tôi dắt theo một đám trẻ cùng chơi, dùng sợi thừng, sợi thừng to bằng ngần này quăng lên trên cây, thế là không cẩn thận quăng trúng vào cổ một cô bé, làm cô bé ấy bị thít chặt cổ sưng cả lên. Tôi cứ quên mãi không nói lời xin lỗi cô bé ấy, nhưng rồi chưa kịp nói thì đơn vị quân nhân đã chuyển đi mất, chuyển đến một thành phố lớn. Tới khi tôi đến được đó thì không tìm thấy cô bé ấy nữa, không, có lẽ là đã tìm được, nhưng mà, nhưng mà lại chẳng nói với nhau câu nào.”
Nghiêm Chân chăm chú nhìn anh ta, sau mấy giây im lặng, hờ hững hỏi: “Thế bây giờ đã tìm được chưa?”
“Tôi nghĩ là tôi tìm được rồi.” Anh ta nghiêm túc nhìn cô.
“Ờ, vậy thì chúc mừng anh.” Cô nói, sau đó lại mỉm cười, “Nhưng mà nghe xong chuyện rồi, chúng tôi cũng phải về đây.”
Lần này quay lưng đi, Thẩm Mạnh Xuyên không níu cô lại nữa. Anh ta bất lực nhìn theo bóng lưng cô, thực lòng rất muốn hét lên hỏi rằng tại sao cô không chịu thừa nhận. Nhưng bình tĩnh lại, anh ta chỉ bỏ mũ xuống vò vò mái tóc, tự giễu: “Đồ cà chớn, ai bảo nghịch dại, đáng đời mày!”
***
Cuối tuần, Nghiêm Chân dắt Gia Minh cùng về Cố viên. Tuy bà Lý Uyển đồng ý để hai mẹ con sống ở căn hộ trong thành phố, nhưng trong lòng bà vẫn không yên tâm, luôn cảm thấy khi nhà đó chỉ thuê mấy người bảo vệ thì không đảm bảo được an ninh. Ông cụ mới kêu bà cả nghĩ quá, không lẽ phải cứ một Tiểu đội Cảnh vệ đến gác từng nhà nữa hay sao. Nói thì nói vậy, mỗi dịp cuối tuần bà Lý Uyển lại gọi họ về nhà.
Ăn cơm xong ngồi chuyện trò trong phòng khách, Nghiêm Chân nhắc đến chuyện thay đổi công việc, ông Cố nghe xong rất ủng hộ: “Còn trẻ, không nên cứ ở mãi một chỗ, có cơ hội thì thử xem sao.”
Bà Cố cũng hăng hái: “Mẹ bảo nếu không được thì cứ ở nhà con ạ, lương tháng Hoài Việt cũng không phải là không nuôi nổi hai mẹ con đâu, phụ nữ mà, vất vả thế làm gì.”
Dứt lời liền bị ông cụ đưa mắt lườm: “Bà lại giở cái giọng này ra đấy, sau vụ thằng út còn chưa rút ra bài học à?!”
Bà Cố uất ức vô cùng: “Tôi chỉ nêu ý kiến thôi, cuối cùng vẫn là Tiểu Chân quyết định cơ mà, can gì đến ông? Cái ông già này giờ còn không cho phép tư tưởng người khác được tiến bộ nữa!”
“Tư tưởng như bà gọi là tiến bộ đấy hả?” Hiện giờ ông cụ đã có nhiều thời gian rảnh rỗi, thời gian hai ông bà cụ đấu khẩu với nhau cũng theo đó nhiều lên. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại bên phòng khách reo vang, Nghiêm Chân tạm lánh khỏi khu vực chiến sự, nhấc điện thoại lên nghe, trong tiếng “A lo” còn mang đậm ý cười.
Đầu bên kia sững lại một thoáng mới lên tiếng: “Hóa ra hai mẹ con đang ở đây.”
Nghe giọng nói này, là Cố Hoài Việt? Cô không nhận được điện thoại của anh đã mấy ngày rồi? Trở về hơn một tuần, số lần nhận được điện thoại của anh đếm trên một đầu ngón tay đã đủ, anh chỉ gọi về đúng một lần.
“Nghiêm Chân?” Thấy cô bên đầu này im lặng, Cố Hoài Việt cất giọng khẽ gọi.
“Dạ, em đang nghe đây.” Cô định thần lại, giọng nói bỗng có vẻ ngạc nhiên, “Anh hết bận rồi à?”
“Ừ.” Anh trả lời, trong giọng nói nhuốm vài phần mệt mỏi. Bố của Chính ủy Cao lâm bệnh nặng, anh ta tạ