Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341909
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1909 lượt.
m thời xin nghỉ phép về thăm, ngay sau hôm Chính ủy Cao đi, Lão Lưu lại bị viêm ruột thừa, đưa thẳng từ thao trường đến bệnh viện, phẫu thuật xong, tuy đã hết đau, nhưng để hồi phục cũng phải đợi vài ngày, lại đúng lúc bắt đầu triển khai kế hoạch năm, hội nghị hội thảo liên miên, Cố Hoài Việt đành phải thay anh ta đi dự. Cũng không phải không muốn gọi điện về, thế nhưng mỗi đêm khi công việc kết thúc trời đã gần sáng, nhấc điện thoại lên cũng chỉ đành đặt xuống. Ngày còn là tân binh trong Đại đội từng nghe người ta nói: “Người lính chịu được khó chịu được khổ, nhưng khó lòng cưỡng lại tình cảm dịu dàng. Giờ ngẫm lại quả đúng là có lý.”
Anh không kể với cô những vất vả này, cô cũng có thể đoán được vài phần: “Anh tranh thủ ngủ một giấc đi.”
“Không vội, vẫn có thời gian gọi điện cho vợ con mà.” Lời anh nói còn mang theo cả tiếng cười, Nghiêm Chân tức thì đỏ mặt không biết nói sao, may mà Cố Hoài Việt tự mình tiếp lời, “Công việc có vất vả không?”
Nghiêm Chân nói rằng khá tốt, nhớ lại lời của ông Thường, cô bèn kể hết với anh.
Cố Hoài Việt không khỏi mỉm cười. Người con gái này mang đến cho anh quá nhiều bất ngờ, nay thêm một chuyện nữa, cũng không có gì lạ.
“Em nghĩ rồi, hay là thôi không đi nữa, làm ở đây cũng tốt.”
Tuy nói vậy, nhưng anh vẫn nghe ra trong giọng cô có phần lưỡng lự. “Em thích thì cứ đi đi, dù gì cơ hội như vậy không nhiều, không thể vì Gia Minh mà từ bỏ được.”
Nghe anh nói vậy, Nghiêm Chân không khỏi ngỡ ngàng. Lúc mới nghe ông Thường nói đúng là cô đã động lòng, công việc ở thư viện tuy thanh tịnh nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn, có điều cân nhắc tới Gia Minh, ý nghĩ muốn đi của cô không còn mạnh mẽ nữa. Những điều này cô chỉ giữ trong lòng, không hề nói với anh, sao anh lại biết được?
“Em nghĩ, cơ hội em phỏng vấn thành công cũng không cao, nếu không được chọn, em còn có thể quay về.” Cô ấp úng.
“Nghiêm Chân.” Anh bất chợt gọi tên cô.
“Dạ?”
“Em là vợ của anh, không chỉ là người mẹ tìm về cho Gia Minh thôi đâu, nếu không lại chẳng lời cho thằng oắt con ấy quá à?”
Không biết câu nói này đã đụng trúng dây thần kinh nào mà Nghiêm Chân nghe xong còn ngơ ngẩn mất một phút, sau đó cạch một tiếng cúp điện thoại xuống, không khỏi đưa tay bưng mặt. Cô đã hiểu rồi, người này thà đừng gọi điện thì hơn, gọi về đúng thật là nguy hiểm!
Đã được lão Tướng quân cùng Cố Hoài Việt ủng hộ, sáng thứ hai Nghiêm Chân vừa tới thư viện liền tìm giáo sư Lý – vợ ông Thường. Trước khi nghỉ hưu, ông Thường là giáo sư môn triết học của Đại học C, nhà cũng được bố trí ở lại khu tập thể Đại học C. Lúc ông Thường dắt Nghiêm Chân vào cửa nhà, giáo sư Lý đang tưới hoa ngoài ban công, vừa trông thấy cô còn chưa kịp phản ứng, bình tưới xách trong tay đã giội thẳng vào chậu hoa, may có ông Thường nhanh chân bước tới, giành lấy chiếc bình tưới, nhìn đám hoa của mình mà xót xa.
Giáo sư Lý nguýt ông một cái, nhìn Nghiêm Chân mà không nhận ra: “Năm xưa lúc tốt nghiệp còn là một cô bé, giờ xoay người một cái đã thành người lớn rồi. Chỉ có một điểm không thay đổi, vẫn xinh đẹp!”
Nghiêm Chân mỉm cười vén lại tóc, có đôi chút ngượng ngùng: “Giáo sư, cô đừng khen em nữa ạ.”
Giáo sư Lý đẩy ông Thường đi, tươi cười kéo cô ngồi xuống, “Thế nào, nghĩ thông rồi hả?”
“Vâng.” Nghiêm Chân gật đầu, “Em muốn thử xem sao.”
Giáo sư Lý vui mừng vỗ tay, nhớ ra điều gì, lại hỏi: “Năm đó lớp các em là khóa cuối cùng cô theo, nghe nói các bạn khác đều tìm được công việc tốt, chỉ riêng em lại đi dạy học, cô nghe mà bức bối khó chịu, em đâu có tốt nghiệp khoa Sư phạm Văn, sao lại nghĩ đến việc đi làm cô giáo thế?”
“Em….” Cô ngập ngừng, rồi nói: “Ban đầu em chỉ muốn tìm được một công việc thôi ạ.”
Vừa vào đại học cô đã ra sức đi làm thêm, vì muốn giảm bớt gánh nặng cho bác cả và bà nội, lại nhờ có thành tích học tập xuất sắc nên năm nào cũng nhận được học bổng của Nhà nước, từ năm hai trở đi, cô không còn phải xin học phí từ gia đình nữa. Sau khi tốt nghiệp, nghe chị khóa trên nói trường này có chế độ đãi ngộ tốt, cô liền vào luôn đây. So với người khác, cô không có nhiều lựa chọn đến thế.
Giáo sư Lý biết gia cảnh nhà cô, cũng không hỏi nhiều, “Giờ thì tốt rồi, cô luôn thấy tiếc cho em, Tiểu Chân ạ. Giờ có được cơ hội này, phải giữ chắc lấy, thử xem sao, nhé?”
Cô gật đầu, giáo sư Lý vui mừng, cầm ngay lấy điện thoại: “Thế giờ cô gọi ngay cho giáo sư Tống, hỏi xem tình hình thế nào!”
“Giáo sư Tống ạ?”
Giáo sư Lý vỗ trán một cái, tươi cười: “Em xem, cô vui quá, quên cả nói cho em biết người phụ trách dự án này là ai. Chính là Viện phó Viện Quản lý hiện giờ, giáo sư Tống Phức Trân đấy!”
Tống Phức Trân? Cái tên này nghe quen quen. Nghiêm Chân thầm nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng bừng, không kìm được hít sâu một hơi. Chẳng phải là bà ngoại của cậu bé Cố Gia Minh sao? Cũng thật trùng hợp quá!
Giáo sư Lý không nhìn thấy biểu cảm phức tạp của Nghiêm Chân, đặt điện thoại xuống, khấp khởi mừng nói với cô: “Được rồi, đừng đứng đó nữa, chúng ta đi thôi.”
Kh