XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lửa Yêu

Lửa Yêu

Tác giả: Kanittaya

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341723

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1723 lượt.

đến đón anh đi thì hơn”.
“Đồng ý. Thế phần thưởng mà anh phải bỏ việc để về vì em đâu?”.
“Cảm ơn anh”.
“Không được. Cho anh một nụ hôn ngọt ngào như những người yêu nhau vẫn dành cho nhau ấy”.
“Nhắm mắt lại đi, rồi bỏ tay ra khỏi eo của em nữa. Em hôn anh không được tiện cho lắm”.
Patiya buông tay, vội vàng nhắm mắt, Paremai đặt ngón tay lên môi anh trước khi nói lời tạm biệt và nhanh chóng trốn khỏi night club. Chàng đạo diễn trẻ mở mắt, lắc đầu, lầm bầm thốt qua đôi môi đẹp: “Em thật là quá đáng Pare. Một ngày nào đó anh sẽ trừng trị em cho bằng được”.
“Em đẹp quá!” Patiya lên tiếng khen ngợi đồng thời đưa măt nhìn Paremai lúc này đang đứng đợi anh.
Màu hồng ửng lên trên hai gò má, nữ phóng viên tránh nhìn vào anh khi lầm bầm cảm ơn.
Patiya chăm chú nhìn dấu vết ngượng ngùng trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Trong đôi mắt sắc hiện lên nụ cười vui xen lẫn trìu mến. Đêm nay Paremai mặc bộ váy đỏ dài bó gọn lấy thân hình để lộ đôi bờ vai trắng ngần. Búi tóc cao trên đầu làm lộ chiếc cổ cao duyên dáng của cô.
Đôi mắt nhìn cô không chớp khiến Paremai ngượng nghịu, vội quay sang nói với anh: “Đi thôi anh… trước khi chúng ta trở thành tâm điểm của mọi con mắt”.
“Tại em đẹp nên ai cũng phải nhìn”.
“Ai bảo thế? Đám phụ nữ đứng lại nhìn là bởi vì muốn ngắm anh đấy chứ”.
“Đừng có nói là nhóm đàn ông đứng lại nhìn cũng là bởi vì muốn nhìn anh đấy nhé”.
“Không phải thế sao. Mắt mũi anh đâu giống người khác”.
Patiya bật cười, trêu đùa: “Chứ không phải chúng ta là trai tài gái sắc sánh bước bên nhau sao”.
“Hứ”. Paremai giả vờ làm giọng khó chịu với sự tự phụ của anh.
Chàng đạo diễn trẻ bật cười, đợt cho Paremai vào trong thang máy rồi, anh ấn số tầng đỗ xe, lấy món quà ra khỏi túi áo complet đưa cho cô.
“Tặng em”.
“Cái gì thế ạ?”
“Món quà từ Mỹ. Anh cố tình đi tìm mua cho em”.
“Cảm ơn anh”. Paremai nói một cách xúc động.
Patiya mỉm cười, ánh mắt nồng nàn: “Anh chủ tâm tặng cho em tối qua nhưng không có cơ hội”.
“Cảm ơn anh nhé”.
“Em mở ra xem đi. Anh muốn biết có hợp với em hay không?”.
“Gì vậy ạ?”.
“Em tự xem thì biết”.
Paremai chun mũi.
Hành động đó khiến Patiya bật cười. Anh đưa tay ra kéo cô lại ôm chặt, đưa môi thơm mạnh vào má cô một cái rồi mới buông cô ra.
Cô đỏ mặt, định lên tiếng nhắc nhở nhưng lại thôi.
Patiya bật cười vì nét mặt của Paremai. Cửa thang máy mở ra, nhân cơ hội đó anh cầm lấy tay cô.
“Xe của em là chiếc nào thế?”.
Paremai bấm điều khiển thay cho câu trả lời. Thấy đèn xe nhấp nháy. Patiya đưa cô đi thẳng đến đó.
“Anh lái xe nhé?”. Cô đưa chìa khóa xe cho anh.
“Cám ơn em”.
“Vụ án ở Mỹ ra sao rồi ạ?”.
“Chắc còn lâu nữa tòa mới ra phán quyết. Thông thường những vụ kiện như thế này phải mất không dưới hai năm”.
“Em rất tiếc. Có vẻ như số phận của anh gắn liền với tòa án thì phải”.
“Anh muốn gắn liền với cái khác có được không?”.
Patiya mỉm cườỉ, đổi hướng câu chuyện: “Em dự định làm những gì sau khi đã vào tiệc?”.
“Em sẽ tìm cách để nói chuyện với bốn người nằm trong nhóm bị nghi vấn nhiều nhất”.
“Anh không lớn lên cùng bọn họ nên chẳng biết tính cách họ ra sao. Họ không đáng để làm bạn. Họ xứng đáng nằm trong danh sách bị tình nghi”.
“Em rất tiếc. Giá như chúng ta biết nhau từ nhỏ thì ít ra anh sẽ có em là bạn”.
“Không có gì phải tiếc cả. Anh chưa từng cảm thấy tiếc những gì đã qua”.
Paremai biết rằng anh không quen với việc có người tỏ ra cảm thông.
Patiya vội động viên khi thấy Paremai tỏ ra thất vọng: “Cám ơn Pare. Nhưng khi đó em chưa ra đời mà”.
Patiya kể về cuộc sống thuở nhỏ của mình cho Paremai nghe. Đây là việc anh chưa từng làm. Anh chưa từng kể về cuộc sống riêng tư của mình với ai cả.
“Anh không có một người bạn thân nào ở Thái Lan à?”.
“Không. Hồi đó anh hư hỏng nên bà nội chuyển trường liên tục. Làm gì có thời gian làm thân với ai chứ”.
“Anh hư hỏng ra sao?”.
“Trốn học, uống rượu, hút thuốc, gái gú, ma túy và đánh lộn. Đủ cả”.
“Em được biết anh đã từng phải vào trung tâm giáo dưỡng?”
“Em có ghét người đã từng bị đi tù hay không?”. Patiya hỏi một cách thẳng thắn.
“Trung tâm giáo dưỡng đâu phải nhà tù”.
“Thì cũng có khác gì đâu. Chỉ là tên gọi khác nhau thôi mà”
Paremai nhìn anh thông cảm.
“Sao? Em vẫn còn chưa trả lời anh, em có ghét người đã từng ngồi tù hay không?”.
Cô lắc đầu: “Không. Anh vào trung tâm giáo dưỡng không phải vì anh là người xấu mà là do hoàn cảnh đẩy anh đến con đường đó mà thôi”.
Patiya xúc động với lời nói của cô. Nhưng bởi chưa bao giờ nhận được sự thông cảm thực sự của ai nên anh cảm thấy ngượng.
“Vậy chúng ta làm người yêu được đúng không? Vì em không ghét anh”.
“Làm nguời yêu của nhau rồi thì phải làm sao? Làm như anh nói ấy à? Gặp nhau ba tháng một lần ấy”.
“Cần thiết chứ. Yêu nhau mà không được gặp nhau thường xuyên thi đâu còn là người yêu của nhau nữa”.
“Em không cần mối quan hệ hời hợt, thoáng qua”.
“Mối quan kệ của chúng ta đâu phải là hời hợt. Anh hứa là sẽ không có người phụ nữ