Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lửa Yêu

Lửa Yêu

Tác giả: Kanittaya

Ngày cập nhật: 03:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341710

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1710 lượt.

sửng sốt vì xưa nay anh chưa từng bị ai từ chối, họ lao vào anh, dựng chuyện và lên đủ kế hoạch để bẫy anh. Paremai là người đầu tiên và người duy nhất đi ngược lại quy luật đó.
Paremai khẽ nhấc bàn tay của Patiya đang đặt trên ngực mình ra, nhẹ nhàng bước xuống giường rồi bước vào phòng tắm cùng với bộ quần áo của mình. Không có gì lạ khi Patiya vẫn chưa thức giấc, gần suốt đêm qua anh thức trắng.
Người đàn ông nóng bỏng đó... khỏe và dẻo dai cứ như chết đói từ kiếp nào đến giờ vậy.
Cô giật thót khi nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương, khắp trên thân thể từ cổ, ngực cho tới bụng, và đùi chi chít những vết thâm tím.
Paremai run rẩy suýt ngã gục xuống nền. Lạy Phật! Cô không biết rằng anh đã quá mạnh mẽ với mình. Phải chăng cô đã quá say mê những con sóng tình mà anh liên tiếp mang lại suốt cả đêm mà quên hết mọi thứ ngay cả sự đau đớn...
Cô nghĩ lại mà thấy xấu hổ. Cô giật mình khi nghe thấy tiếng kéo cánh cửa vang lên phía sau. Cô đưa mắt nhìn lên tấm gương. Giây phút nhìn thấy cơ thể của Patiya vừa cởi bỏ quần áo bước vào, Paremai hét thất thanh, ép sát vào tường, giơ hai tay lên che người theo bản năng: “Chết tiệt! Anh không đánh tiếng trước khi vào được hay sao”.
“Tại ai trốn đi tắm mà không đánh thức người ta dậy?”.
Paremai trợn tròn mắt, hai gò má đỏ ứng. Kiềm chế sự xấu hổ, cô đánh trống lảng: “Anh Pat. Anh không đợi cho em tắm trước được hay sao?”.
“Không được. Nếu đợi cho em tắm xong trước, em sẽ lại vội vàng trốn về mất”. Patiya bước tới chống hai khuỷu tay vào bức tường trên đầu người yêu, hạ thấp đầu xuồng nói giọng dịu dàng ngay cạnh vành tai nhỏ nhắn như muốn khiêu khích: “Vì thế anh rất tiếc em yêu ạ...”.
Hình ảnh Paremai nổi gai ốc, nhích người áp sát vào bức tường như muốn ẩn mình vào đó với đôi mắt nhắm nghiền khiến cho Patiya cười tươi hơn. Lạy Chúa! Anh đã yêu say đắm cô mất rồi! Nhận ra điều đó, thân hình cao lớn sững lại, cứng đờ trước khi thấy tê dại toàn thân không khác gì người bị liệt. Hèn gì trong suốt thời gian qua, anh lúc nào cũng trong tình trạng thèm khát phụ nữ một cách mãnh liệt.
Patiya từ từ lùi lại, quay lưng bước ra: “Em cứ tắm cho thoải mái đi, Pare ạ. Anh ra ngoài đợi. Anh tắm sau cũng được”.
Paremai quay lưng lại nhìn một cách khó hiểu, cô không đoán ra lý do, chỉ biết rằng anh tỏ ra kỳ lạ. Anh thay đổi một cách rõ rệt...
Anh cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ ngay trước mắt. Trong suốt ba mươi sáu năm qua, anh chưa từng yêu ai. Cảm giác nếu có thì cũng chỉ là sự nông nổi khi thấy hài lòng về chuyện ái ân, tìm kiếm sự sung sướng về thể xác theo đúng kiểu bóc bánh trả tiền. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ đáng sợ với cái gọi là “tình yêu” như với Paremai lúc này.
Chàng đạo diễn trẻ vừa thấy đáng thương, vừa thấy nực cười, anh vô thức cầm chiếc nơ bị rơi ra khỏi bộ váy của Paremai đưa lên đầu mũi. Đến lúc ý thức được, anh vội hạ tay xuống. Lạy Chúa! Có vẻ như tình trạng của anh thực sự rất nặng rồi. Patiya không còn thắc mắc tại sao trước đó anh lại tỏ ra nhiều chuyện đến thế, từ việc ra lệnh cho ông Chong đem bộ quần áo của cô đi giặt và cất lại gọn gàng đến việc giữ lại chiếc nơ rơi ra từ áo của cô bên mình. Tất cả cũng chỉ bởi một chữ “yêu” mà ra.
Vấn đề nằm ở chỗ anh sẽ chấp nhận nó như thế nào trong khi anh còn chưa sẵn sàng với nó. Anh đã từng thấy bạn bè thay đổi như trở bàn tay khi bị nhiễm virus “yêu” và kết hôn. Lạy Chúa! Anh phải làm thế nào mới có thể loại bỏ được cảm giác nực cười này đi?
“Anh đang làm gì đấy?”.
Tiếng của Paremai vang lên làm Patiya giật mình, anh vội đưa tay ra phía sau để giấu chiếc nơ, rồi lảng sang chuyện khác: “Em tắm xong rồi à. Nhanh thế”.
Patiya ngắm nhìn thân thể kiều diễm trước mặt trong bộ váy đêm qua. Khi anh đi ngang qua người cô định bước vào nhà tắm thì bị bàn cay nhỏ nhắn của cô đưa ra nắm lấy cánh tay anh.
“Anh giấu cái gì sau lưng vậy?”. Paremai tò mò hỏi.
“Làm gì có”. Anh phủ nhận, đưa mắt nhìn sang phía khác.
Lạy Chúa! Lẽ ra anh nên cởi bỏ hết quần áo, để cô không động chạm vào anh được.
“Anh đang giấu cái gì sau lưng? Nói cho em biết đi!”. Paremai vòng tay ôm cả người anh.
Lạy Chúa! Patiya thầm kêu lên. Bộ ngực đầy đặn đang áp sát vào anh khiến anh bấn loạn, anh phải nín thở một cách vô thức trước khi hít thở thật sâu.
“Pare! Lùi lại đi! Em không thông minh chút nào khi làm thế này cả”. Anh đe dọa.
“Vậy anh hãy đưa cái vật anh đang giấu sau lưng ra cho em xem. Em sẽ không trêu anh nữa”.
Patiya duỗi thẳng cánh tay đang để sau lưng ra hết cỡ nhưng cô lại càng áp sát tới khiến bộ phận căng tròn đang áp sát vào ngực anh càng chèn ép anh nhiều hơn nữa. Patiya rên lên như sắp chết.
“Pare! Em đang làm cho anh nóng bừng lên rồi đấy. Anh mà bị thiêu đốt, thì đảm bảo em sẽ không thể đứng dậy khỏi giường cho tới khi mặt trời lặn đâu”. Patiya nói giọng gầm gừ trong cổ.
Paremai đỏ bừng mặt nhưng vẫn cao giọng cãi lại: “Không phải dọa. Em không quan tâm đâu... Chừng nào anh chưa cho em biết thì em sẽ không từ bỏ việc gây phiền nhiễu cho anh đâ