Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134550

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/550 lượt.

một Thượng tiên không nhiễm bụi trần.






Thất Vọng
“Bẩm hộ pháp, tìm khắp nơi cũng đều không thấy tung tích của hai người kia!”
“Thiên Kiếm thì sao?” Xích Hải chau mày, nhìn về phía cả đám người đang quỳ trong sảnh hỏi.
“Dạ…Không có tiến triển gì mới!”
Hắn chau mày càng chặt, chậm rãi ngồi lên trên ghế, vẻ mặt nặng nề.
Nguyệt Nhiễm nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: “Không cản được!”
“Ngươi là hộ pháp của Ma giới, sao có thể không cản được một nữ nhân, huống chi nữ nhân do ngươi mang đến?” Xích Hải càng tức giận.
“Không cản được chính là không cản được thôi!” Nguyệt Nhiễm hừ lạnh, nhìn hắn, xoay người vung tay áo bỏ đi “Có tin hay không tùy ngươi!”
“Ngươi….” Xích Hải giận điên, nhìn bóng dáng hắn nghênh ngang rời đi, rồi lại không biết bắt hắn lại như thế nào, chỉ có thể âm thầm nghiến răng.
Chỉ có Phi Diễm lại cười đến âm trầm, quay sang nói: “Đại hộ pháp, Thiên Kiếm đã mất, không biết kế hoạch kế tiếp phải làm sao?”
Sắc mặt Xích Hải càng thêm nặng nề, mày rậm nhíu chặt, im im không nói.
Phi Diễm lại tiếp tục nói “Vốn dĩ kế hoạch của chúng ta không chê vào đâu được, giờ lại xảy ra chuyện này, xem ra….chi có thể hoãn lại!”
“Không cần!” Hắn vung tay lên “Cứ tiến hành theo kế hoạch đã định!”
“Nhưng không có Thiên Kiếm…” Còn kế hoạch gì nữa chứ?
“Đây là lệnh của Ma Tôn!” Hắn trầm giọng nói “Khi ngài hạ lệnh đã nói trước, tất cả đều phải theo kế hoạch!”
“Nhưng chuyện này căn bản là không thể nào….”
“Tứ hộ pháp muốn chống lệnh sao?” Xích Hải cắt ngang lời nàng ta, trong giọng nói đã có ý cảnh cáo.
Phi Diễm bĩu môi, tâm không cam lòng không nguyện im miệng, nhìn hắn một cái, rồi lại cười lạnh nói: “Tốt thôi! Dù Đại hộ pháp có tính toán gì, Phi Diễm này cũng không thèm quan tâm, ta về trước đợi lệnh đây!” Hừ lạnh một tiếng liền xoay người ra khỏi đại sảnh.
Xích Hải khẽ híp mắt, nhìn bóng dáng nàng ta rời đi, trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Hắn nhìn người đáng quỳ trên đất hỏi
“Ma Tôn giờ đang ở đâu?”
“Bẩm Đại hộ pháp, Ma Tôn đang ở Xích Viên!”
“Vẫn còn ở Xích Viên?!” sắc mặt hắn hơi lạnh đi, hiện lên vài tia lo lắng, không ngừng đi qua đi lại. Ma giới nhìn như vô cùng lớn mạnh nhưng lúc này lại không có thủ lĩnh, lại như chia năm xẻ bảy, Thiên Kiếm đã mất, Phi Diễm và Nguyệt Nhiễm cũng sẽ chẳng nghe lệnh y. Vậy mà trong lúc như thế này, Ma Tôn lại vẫn đang ở Xích Viên!
Xích Viên là nơi ở của Ma Tôn, ngàn năm qua, chỉ có một mình ngài ở lại đó. Không ai được phép đến gần nơi đó, kể cả Xích Hải hắn cũng không.
“Người đâu!” Có thể khiến Ma Tôn rời khỏi đó, cũng chỉ một cách “Nhanh đi tìm Hồng phu nhân, mời nàng đến Xích Viên bẩm chuyện Thiên Kiếm cho Ma Tôn!”
“Dạ!”
=============================
Ven bờ Tây Hải
Lạc Song nhìn chằm chằm cánh tay đang đưa ra trước mắt mình, mặc dù biết rõ hắn là có ý tốt, nhưng nhìn nụ cười rực rỡ hơi quá kia, khóe miệng lại không nhịn được không biết là lần thứ mấy co giật mãnh liệt: “Thượng tiên? Ta sẽ cưỡi kiếm!”
Nhắc tới chuyện mà nàng cảm thấy thành tựu nhất một trăm năm qua, chính là việc nàng đã học xong cách cưỡi kiếm, mặc dù không nhanh được như Miểu Hiên nhưng cũng không hề chậm.
Thế nhưng hắn lại vẫn duỗi tay, dẫm trên kiếm của mình, cười rực rỡ như hoa “Nàng có phối kiêm sao?”
Nàng sửng sốt, khóe miệng lại giật thêm vài cái, Thiên Kiếm có tính không?
Nhìn cánh tay vẫn đang đưa ra kia, nàng đành thở dài một tiếng, không tình nguyện đứng lên kiếm.
Mộ Tử Hân nhìn cánh tay trống không của mình, chậm rãi thu hồi, nói nhỏ: “Nắm chặt!”
Sau đó bay về phía chân trời.
Bên tai là tiếng gió đang gào thét, cả hai đều im lặng suốt đường đi. Mộ Tử Hân không nói, Lạc Song lại càng không muốn nói.
Một lúc sau!
“Vết thương của nàng, đã khá hơn chưa?” Đến lúc cảm thấy không khí đã trở nên quá mức khô khan, hắn mở miệng hỏi.
Lạc Song sửng sốt, khách khách khí khí trả lời “Tạ ơn Thượng tiên quan tâm, ta không sao rồi!” Nàng nói vậy cũng không hề giả, từ sau khi tỉnh lại, cơn đau theo nàng suốt trăm năm đã như biến mất hoàn toàn.
Sắc mặt Mộ Tử Hân trầm trầm, rồi lại túm lấy tay nàng bắt mạch.
“Thượng tiên?” Lạc Song muốn rút tay ra, thế nhưng hắn lại nắm càng chặt hơn, cố nhịn, không thể làm gì khác hơn.
“Không phải ta không tin nàng!” Hắn chậm rãi giải thích “Anh Lạc, nàng quá nhẫn nhịn, việc gì cũng giấu trong lòng, cho dù có đau, cũng không hề kêu nửa tiếng, nếu ta không xem thử một chút, bây giờ đã…”
“Thượng tiên nhận lầm người rồi, ta tên Lạc Song!” Không đợi hắn nói xong, nàng vội vàng xen ngang.
Sắc mặt Mộ Tử Hân càng trầm trọng, nhìn nàng một lúc lâu, quay đầu lại, trầm giọng nói: “Chuyện đã đến nước này, nàng vẫn không chịu tin ta sao?”
Lạc Song không nói, chỉ cúi đầu, thu tay lại, nắm chặt ngón tay mình.
“Aizzz! Ta….thì ra ta không đáng để nàng tin tưởng như vậy!” Hắn nhìn mấy tầng mây đang dần hiện lên, giọng nói như đang đè nén điều gì “Ngay từ hai ngày trước nàng vốn đã tỉnh, vậy


Teya Salat