Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134547
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/547 lượt.
mà….thà giả bộ ngủ cũng không chịu tin tưởng là ta đã cứu nàng…..Nếu như ta không bức bách nàng tỉnh lại, nàng quả thật muốn ngủ đến tận lúc trở về luôn sao?”
Nàng vẫn không nói, chỉ là hai tay lại càng siết chặt hơn, cắn chặt môi dưới, hơi run rẩy.
Mộ Tử Hân nhận ra, lần đầu tiên nhìn ra, nàng ngay từ đầu đã nhận ra Thanh Mộng chính là hắn, mặc dù hắn che dấu vô cung tốt, nhưng nàng rõ ràng đã nhận ra rồi, tựa như khi mình gặp lại nàng chỗ Thiên Trụ, thời khắc đó, bóng dáng vốn đã thấm sâu vào tận linh hồn hắn, người mà hắn đã chờ đợi ngàn năm kia, cho dù tướng mạo đã thay đổi, hắn sao có thể không nhận ra?
Nhưng nàng lại thà xem hắn là Thính Phong, cũng không chịu tin rằng hắn đến là để cứu nàng.
Là sợ rằng sau khi tin tưởng rồi, lại sẽ bị thương, cho nên liền dứt khoát không tin sao?
Cho nên dù nàng đã sớm tinh lại, cũng không muốn mở mắt để nhìn sự thật trước mắt này.
“Cũng được!” Hắn thở dài, xoay người nhìn về phía tay nàng đang quấn chặt vào nhau, muốn đưa tay ra, lại vẫn cố nhịn xuống. Giờ đây, chỉ càng nàng sống, đối với hắn đã là ân đức to lớn lắm rồi, những thứ khác, dù là kết quả như thế nào, hắn vẫn sẽ đợi.
Lạc Song không trả lời, không động đậy cũng chả nói tiếng nào, chỉ là trong lòng nàng đã sớm lộn xộn cả lên. Những thứ nàng cố áp chế, cố giấy diếm,đang từng chút từng chút lộ ra.
Nàng không muốn biết, thật sự không muốn biết tấm lòng của hắn, đối với nàng, như thế là quá xa xỉ. Trong lòng có rất nhiều chuyện, muốn nói, lại không thể nói.
Mộ Tử Hân lại kéo tay nàng, Lạc Song muốn lùi về, lại thấy nơi cổ tay mình có một chiếc vòng trong suốt được đeo vào, nàng ngẩng phắt đầu, đây là —— Xích Vân!
“Lúc nàng bất tỉnh nó đã bay tới, ta nghĩ là của nàng nên đã giúp nàng cất giữ!” Hắn giải thích.
Lạc Song chấn động, cúi đầu nhìn vũ khí đang dần ẩn vào trong tay mình, vừa rồi còn có hơi động lòng, lúc này đã bình tĩnh trở lại, nàng đã sớm hạ quyết tâm rồi, không phải sao? Hạnh phúc,đối với nàng mà nói là quá xa xôi, nàng tốt nhất đừng nên để tâm nữa!
Một lúc sau.
“Thượng tiên có biết, tại sao ta có thể tìm được Thiên Kiếm?”
Mộ Tử Hân hơi lộ vẻ nghi hoặc, chờ nàng nói tiếp.
Nàng nhếch môi, nặn ra nụ cười “Ma giới mặc dù có thể lấy được Thiên Kiếm, với sức mạnh của Thiên Kiếm, vốn đã có thể xưng bá cả Lục giới!”
“Bọn chúng không thể phát huy hoàn toàn uy lực của Thiên Kiếm1″
“Đây là một lí do mà thôi, Thiên Kiếm là vũ khí lợi hại nhất thế gian, cũng là binh khí có linh tính nhất, người thường ngay cả đến gần cũng không thể!”
“Vậy tại sao…” Hắn lại càng nghi ngờ, mơ hồ cảm thấy trong lời nàng có ẩn ý khác. Kiếm này rõ ràng đã nằm trong tay bọn chúng.
Lạc Song cúi đầu, nhìn chằm chằm góc áo mình “Ta…có thể cảm ứng được Thiên Kiếm! Có thể biết vị trí của nó….”
Mộ Tử Hân không nói, nhưng cũng cảm giác được nàng muốn nói gì, tay bên người siết chặt lại.
“Bạch Trúc!” Nàng hít thật sâu, ngẩng đầu nhìn, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định “Ta là Thần tộc, ta là Thần tộc cuối cùng của thế gian này! Miểu Hiên….là ca ca ta!”
Tay của hắn siết thật chặt, các đôt ngón tay đều trắng bệch, như chìm vào suy tư, hắn vẫn nhìn về phía trước nhưng mắt lại không hề có tiêu cự.
Nàng lại nói ra những lời càng vô tình hơn “Huynh là Thượng tiên, ta là Thần tộc, chúng ta đều có sứ mạng riêng của mình, có thứ mà bản thân mình muốn bảo vệ, cho nên, ta không có ý với huynh, cũng không thể có ý với huynh, Anh Lạc không có, Lạc Song không có, trước kia như thế, sau này….cũng sẽ như thế!”
Trong nháy mắt, thứ tình cảm mà hắn vẫn luôn cất giữ suốt ngàn năm tận đáy lòng, đã từng chút từng chút sụp đổ. Tất cả đều như sụp đổ, lồng ngực hơi đau đớn, có thứ gì đang từ đáy lòng dâng lên, trong miệng nếm được vị tanh ngọt, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.
Hắn thành tiên đã ngàn năm, sớm đã thanh tịnh như nước, hóa ra, vẫn sẽ có cảm giác đau lòng sao? Một câu nói đơn giản của nàng, lại có thể đẩy hắn xa đến mức không thể chạm đến.
Thật ra chuyện này,hắn sao lại không hiểu, sao lại không nhìn ra. Khi nàng hôn mê, gọi khẽ, đều là hai chữ “ca ca”. Cho dù là người ngu ngốc ra sao, cũng có thể đoán ra. Chỉ là…hắn không muốn nghĩ nhiều, cũng không muốn tin, thà rằng tin là không có, thà làm một kẻ khờ, vậy cũng tốt….
Một lúc sau.
Nuốt vào vị tanh ngọt trong miệng, mắt nhìn phía trước, nhìn những đám mây trôi đi không trở lại, hắn hít thật sâu, cũng được, hắn vốn cũng chẳng thể làm gì được cho nàng,coi như theo ý nàng đi.
“Được!”
Đá Trấn Giới
Bạch Mộ.
“Chưởng môn, sư thúc trở lại rồi!”
Mộ Lãnh Liệt ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa Mộ Tử Hân đang cưỡi kiếm bay đến, tư thái vẫn phiêu dật như cữ, sắc mặt vẫn như ngày thường, không có thay đổi gì.
“Tử Hân!” Hắn nghênh đón “Đệ đi đâu vậy? Mấy ngày liền đều không thấy tung tích của đệ!”
“Chuyện này đệ không cần lo!” Vẻ mặt hắn lúc này vô cùng sáng lạn vui vẻ, vốn còn lo lắng nếu Ma giới ỷ thế tấn công, nhất định tử thư