XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134544

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/544 lượt.

lại chẳng có tâm trí nào để ý.
Bay càng lúc càng nhanh, mặc dù đã bày kết giới nhưng vẫn có mấy cơn gió như dao cắt xuyên qua, thổi vào mặt Lạc Song, thế nhưng nàng vẫn như không hề có cảm giác.
Tim đập thật nhanh, nàng không ngừng nói với mình, hắn không sao, hắn không sao. Ca ca đã đồng ý với nàng, mãi mãi ở bên cạnh nàng, sẽ không bao giờ để nàng lại một mình. Nàng vẫn luôn tin như thế, luôn luôn tin.
Nàng cũng chỉ có mỗi mình ca ca thôi!
Bầu trời âm u, không biết có phải bởi vì càng lúc càng gần Yêu giới hay không, không khí xung quanh như có mùi máu tanh nhàn nhạt.
Mặc dù đã sớm chuẩn bị kĩ càng, nhưng thấy bên cạnh đá Trấn giới là bóng dáng đẫm máu kia, nàng vẫn không kiềm được mà nín thở. Tim như ngừng đập.
Trong tay hắn không hề có vũ khí, chỉ dựa vào pháp lực để chống đỡ, vốn là trường bào màu lam, lúc này đã nhiễm đỏ hơn phân nửa, nhưng vẫn cố chấp đứng trước đá Trấn giới, như cây ngọc đón gió, bất động như núi. Dưới thân áo đang tung bay đều là máu từ phần cánh tay bị chém phải, đều là do hắn đã dùng hết sức lực để ngăn cản bất kì kẻ nào đến gần đá Trấn giới.
Nhưng bọn Ma giới nhiều vô số, chỉ bằng một mình hắn, sao có thể ngăn chặn, trên gương mặt như ngọc đã lộ vẻ mỏi mệt.
Tầm mắt nàng như mơ hồ, há miệng muốn gọi, tay lại bị nắm chặt, quay đầu nhìn Mộ Tử Hân một cái, lập tức sửa miệng “Miểu Hiên!”
Như có âm thanh phá tầng không mà xuyên đến, bóng dáng đẫm máu kia lập tức quay đầu lại, trợn tròn mắt nhìn về phía không trung “Lạc Nhi!”
Bọn Ma giới đều chấn động, nhìn về phía hai người vừa mới xuất hiện trên không trung.
Lạc Song bay xuống, chỉ muốn chạy về phía người đang đứng cạnh đá Trấn giới kia, nàng thậm chí cũng chẳng quan tâm mình đang cưỡi kiếm cùng với Mộ Tử Hân, trực tiếp cưỡi mây bay xuống.
“Lạc Nhi!” Miểu Hiên kinh hãi, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng cũng hơi bối rối, xung quanh nhiều yêu ma như thế, nàng cứ lao xuống như thế, chẳng phải để cho kẻ khác thừa cơ lợi dụng sao. Mộ Tử Hân cũng sững sờ, chỉ đành phải đuổi theo, bảo vệ nàng chu toàn.
“Lạc Nhi…”Giơ tay tiếp được người đang bay xuống, trong lúc nhất thời cũng không biết nên buồn hay nên giận nàng, chỉ là trái tim vốn đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống, xoa xoa mặt nàng “Lạc Nhi…Quả thật là muội! Muội không sao chứ?”
Lạc Song trở tay ôm chặt lấy cổ hắn, nước mắt cố nhịn thật lâu cuối cùng cũng rơi xuống, nàng gật mạnh đầu “Ừm! Là muội, là muội, muội đã trở về! Trở về! Lạc….Hiên!”
Giọng nói nghẹn ngào đến không nghe nổi, nàng vùi đầu vào lòng hắn không chịu ngẩng lên, đột nhiên lại như nhớ ra điều gì. Nàng bắt đầu đánh giá vết thương trên người hắn. Vừa chạm đến vết máu đầy người, tay nàng lại không kiềm được mà run rẩy, nước mắt như chuỗi ngọc trai bị đứt rơi xuống.
Hắn chậm rãi kéo tay nàng xuống, cười nhạt “Muội trở về….là tốt rồi!” Nhìn thoáng qua Mộ Tử Hân phía sau nàng, hắn nhất thời hiểu ra sao nàng lại có thể xuất hiện ở đây.
Sợi dây căng như dây đàn trong lòng nhất thời được buông lỏng, thân hình hắn hơi lung lay, loạng choạng hai bước.
Nàng không sao, nàng không sao!
“Miểu Hiên!” Lạc Song càng bối rối, cố gắng đỡ lấy thân hình hắn, lùi lại mấy bước liền mới có thể đứng vững. Máu trên người hắn nhuộm đỏ cả người nàng, nàng đau lòng đến không thở nổi, cố gắng nặn ra giọng nói: “Miểu Hiên….Miểu Hiên….”
“Không cho khóc!” Hắn như đã dùng hết sức lực, nhưng vẫn đưa tay phủ lên mặt nàng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt nàng “Không phải đã nói…không được rời xa nhau sao? Ta tuyệt đối…sẽ không sao!”
Nàng dìu hắn ngồi xuống, kéo lấy áo trên người hắn, một vết thương dài hẹp vô cùng kinh khủng lập tức hiện ra trước mắt nàng, sâu đến thấy xương. Tay nàng đang run, lòng nàng cũng đang run theo, bên tai chỉ nghe tiếng ong ong.
Không sao, cái này là không sao hả? Nhiều máu như thế? Vết thương đầy người, hắn rõ ràng bị thương rất nặng, nhưng vẫn cố cầm cự, muốn bảo vệ phong ấn Chí Âm của đá Trấn giới.
Nếu không phải vì áp chế lực lượng trong cơ thể nàng, hại hắn hao hết pháp lực, hắn sẽ không như thế, nếu không phải nàng lấy đi Xích Vân, hại hắn không có binh khí mà dùng, hắn sẽ không như thế, nếu không phải vì phong ấn Chí Âm của Yêu giới sẽ ảnh hưởng đến phong ấn của nàng, hắn sẽ không như thế.
Tất cả đều là vì nàng, vì nàng!






Không Thể Hận Thù
“Các ngươi còn đang chờ cái gì?” Phi Diễm cách đó năm thước mở miệng, giọng nói khàn khàn như đang cố hết sức mà nói, nghe giọng nói thì rõ ràng đã bị thương nặng nhưng nàng ta vẫn cứ lớn tiếng thét lên: “Mau ra tay cho ta, một mũi tên trúng cả hai con chim, Nguyệt Nhiễm!”
Nguyệt Nhiễm.
Trong lòng Lạc Song chấn động, mang vẻ mặt không dám tin quay phắt đầu lại nhìn. Cách đó ba bước, mộng bóng dáng màu xanh, đang mang vẻ mặt phức tạp nhìn mình, người trước mắt quen thuộc như thế khiến nàng có muốn phủ nhận cũng không thể.
Mà tay phải của hắn, đang cầm một lưỡi dao sắc bén tỏa ra hàn khí, trên đó còn đang tích từng giọt máu tươi khô