Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 134501

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/501 lượt.

hịu, chỉ càng cố sức dụi vào lòng Xích Cơ “Lạc Nhi….Lạc Nhi, cũng không biết tại sao nữa? Chỉ là muốn ôm mẫu thân thôi, muốn ôm muốn ôm. Cứ như….đã mong được làm vậy từ lâu lắm rồi, cuối cùng cũng được ôm mẫu thân!” trong lòng không hiểu vì sao lại hơi chua xót, nước mắt cứ như sắp tràn ra, không thể nhịn được.
Xích Cơ đẩy tay nàng một lúc, chần chờ, rồi lại ôm lấy, vỗ về một sợi tóc trên lưng nàng, than nhẹ bất đắc dĩ “Nhóc con này!”
Nàng được tùy ý dụi dụi đến thoải mái, một lúc lâu sau, dường như đã dụi mệt, mới buông ra, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay người ngồi bên cạnh, chớp chớp mắt như một con bò nhỏ đòi ăn (=))) so sánh kiểu gì thế này)
Xích Cơ chỉ đành bất dắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía tảng đá mà Anh Lạc nhìn ban nãy “Vừa nãy con nhìn gì vậy?”
Anh Lạc ngẩn ngơ, theo ánh mắt Xích Cơ nhìn qua, nhìn về phía đóa hoa trên đá kia “Nhìn hoa!”
“Hoa?” Xích Cơ hơi ngẩn ra, chân mày cau lại, ánh mắt hơi sắc bén, nhìn nàng “Từ trưa đến giờ con ngồi đây nhìn hoa này?”
“Ặc….” Anh Lạc nhếch môi, dự cảm không tốt, nàng nhất thời đắc ý, tiêu rồi.
“Ta nhớ là bảo con đi tu luyện Bích Thủy chú mà?!”
Sắc mặt Anh Lạc càng luống cuống, ánh mắt ngó đông ngó tây, chỉ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt người kia, ngay cả cánh tay mới nãy còn níu lấy không buông, cũng thả ra ngay.
“Lạc Nhi!” Người đối diện nổi giận.
“Mẫu thân….” Nàng cong môi lên, vẻ mặt ủy khuất, lấy cớ lung tung “Con….con thấy hoa này đáng thương….đang…đang định cứu nó mà?”
“Lạc….Nhi!” Xích Cơ nghiêm mặt, ánh mắt khẽ híp.
“Thật, thật, thật mà!”Nàng giơ tay lên, cố cho mình lòng tin, nhưng lại càng lộ vẻ chột dạ.
Xích Cơ nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, bất đắc dĩ thở dài, hạ giọng nói: “Lạc Nhi, con phải biết, ta muốn con tu luyện pháp thuật là vì sức khỏe của con! Lỡ như con gặp nguy hiểm, mà không có ta bên cạnh, con….”
“Con biết rồi!” Nàng cúi đầu nhận lỗi, rồi lại ngẩng đầu lên, như muốn giải thích điều gì “Nhưng mà mẫu thân, nếu như mẫu thân không ở cạnh con, cũng không sao, bởi vì Lạc Nhi còn có….còn có….” Nàng nói đến đây liền nghẹn, rõ ràng lúc nãy trong đầu nhớ đến điều gì, sao lại mơ hồ rồi. Cứ như có một bóng dáng rõ ràng đang dần nhạt nhòa đi.
“Còn có…còn có ai?” Nàng mê mang, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh “Mẫu thân, còn có ai?”
Vẻ mặt người đối diện hơi nặng nề, trong mắt như có thứ gì, muốn bộc phát ra rồi lại nhanh chóng được che đi, khôi phục như cũ.
“Mẫu thân làm sao biết….Con nói ai vậy?”
Đúng vậy, nàng không biết, làm sao mẫu thân biết chứ.
Người kia nhìn đi nơi khác, như có như không tránh ánh mắt nàng “Được rồi Lạc Nhi, đừng chậm trễ nữa! Mẫu thân dạy con thứ khác. Lần này không được lười biếng nữa, biết không?”
“Ừm!” Nàng biết điều lên tiếng, nghi ngờ trong đầu lại không thể xóa đi, cứ như….là cái gì?
Xích Cơ quay dầu nhìn đóa hoa trên vách đá kia, kéo nàng rời đi, vừa nói: “Hoa này con đừng lấy, một đóa hoa thôi, ngày mai nó sẽ tàn ngay, cần gì phải phí lòng.”
“Tàn?” Anh Lạc dừng bước, cười ha ha “Mẫu thân, người nói gì vậy? Hoa Thần sơn, sao có thể tàn được?”
Người kia sửng sốt, sắc mặt hơi có vẻ kinh dị, chớp mắt đã không thấy, cười theo nàng “Đúng đúng đúng, con xem mẫu thân cũng hồ đồ rồi, còn không phải bị con chọc tức sao, không chịu luyện công, chạy ra đây nhìn hoa? Phải phạt con!”
“Lạc Nhi biết sai rồi! Chỉ là….” Nàng quay đầu nhìn đóa hoa đang giãy dụa giữa mấy tảng đá, không biết sao lại hơi thương tiếc, rõ ràng không có gì phải lo lắng, thật kì quái, kì quái quá đi, nàng hơi mơ hồ rồi “Mẫu thân….chúng ta giúp nó được không?”
“Giúp?” Xích Cơ quay đầu lại nhìn đóa hoa kia, rồi lại nhìn người đang cười như hoa bên cạnh “Giúp thế nào? Chẳng lẽ con muốn dời nó khỏi mấy tảng đá sao?”
“Tất nhiên là không, đó là gốc rễ của nó mà!” Gốc rễ thì tất nhiên không thể di chuyển được rồi.
Nàng buông tay Xích Cơ ra, bước nhanh về phía mấy tảng đá, cách đó một khoảng, khẽ vươn tay vuốt lên cánh hoa. Chỉ một lát sau, cứ như tất cả ý xuân đều đang tràn về ngập tràn nơi vách đá, hoa cỏ đâm chồi nảy lộc, phủ khắp mấy tảng đá kia, sinh trưởng không ngừng. Một mảng xanh ngắt bao phủ lấy, cứ như xuân đã về, hóa thành một biển lá cây màu lục.
Xích Cơ mở to mắt, nhìn mấy hòn đá rực rỡ vô cùng kia, không nói nên lời.
“Tốt lắm, như vậy nó sẽ không cô đơn nữa!” Nàng vui vẻ quay lại “Mẫu thân, chúng ta đi thôi….Mẫu thân? Mẫu thân?”
Nàng gọi vài lần, người trước mắt mới tỉnh táo lại, nhưng vẻ mặt vẫn hơi đờ đẫn nhìn một mảng xanh lục kia “Này….làm sao con làm được?”
“Con cứ làm thế thôi” đôi mắt Anh Lạc trong veo “Mẫu thân, người quên là con đã có năng lực này từ khi ra đời rồi sao, người nói, bởi vì chúng ta là Thần tộc, nên mới có thể như thế” nói rồi lại kéo lấy tay Xích Cơ, vừa đi vừa nói “Tốt lắm, chúng ta đi nào, lần này con hứa sẽ tu tập tiên thuật thật tốt!”
“Ừ….” Người kia nhẹ giọng đáp, nhưng hơi không yên lòng, trong mắt có điều gì đó không rõ, tay bên người khẽ nắm lại, nhìn mấy tảng đá đã hóa xanh.
Nàng có thể khiến vạn vật sinh trưởng….khôn