Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134489
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/489 lượt.
g phải….không phải Thần tộc nào cũng có thể làm được.
Đây….đây là điều chỉ có Thần sáng thế* mới có thể làm được
(*Thần sáng thế: vị Thần tối cao tạo nên vạn vật)
========================================
Đêm đến, trong phòng đều nồng nặc mùi hương, có mấy làn khói trắng bay bay, cứ như mộng ảo.
Nữ tử đứng trước giường, nhìn người đã ngủ say. Gương mặt thanh nhã, ngay cả lúc ngủ cũng mang theo nụ cười, mi tâm giãn ra, cứ như thỏ mãn vì đã có được mọi thứ trên đời. Gương mặt như thế, không hề quen thuộc, thậm chí còn mang theo mấy phần xa lạ. Dưới mí mắt đóng chặt kia, là một đôi mắt tinh khiết, khắc sâu vào lòng người.
Trong lòng chợt có cảm giác thương yêu, cứ như lúc vừa mới gặp nàng vậy, cứ đột nhiên mà cũng thật đương nhiên như thế. Cứ như là bẩm sinh, đã khắc sâu vào linh hồn người. Nử tử không tự chủ vươn tay, cẩn thận xoa mặt nàng, nhẹ nhàng vén sợi tóc đen trên trán, khóe miệng giương lên.
Cứ như bị quấy nhiễu, người đang yên giấc khẽ động đậy, hàm hồ nói: “Mẫu thân….”
Bàn tay kia lập tức dừng lại, dừng giữa không trung, muốn tiến lên, rồi lại chần chờ, cuối cùng nắm lại thật chặt. Giọng nói quen thuộc, trùng lặp với bóng dáng nho nhỏ trong lòng, khiến nàng mơ hồ đau.
Vì sao nàng lại biết? Vì sao nàng có thể nhớ rõ như thế? Quen thuộc như thế, khắc sâu đến tận xương…nhưng….lại không thuộc về nàng.
Khóe miệng hơi nhếch lên khổ sở, hít thật sâu, thu hồi cánh tay kia, dứt khoát xoay người ra cửa. Vẻ từ ái, thương tiếc, toàn bộ biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện.
Ngoài phòng, không trăng, hoàn toàn đen tối. Bóng đen như có thể nuốt chửng người ta, nàng lại không hề nhầm lẫn đi về phía Nam.
Đi mấy mươi bước, liền dừng lại.
“Ngươi xác định?” Một giọng nam vang lên, trong bóng đêm, xuất hiện một đôi mắt sắc bén. Thì ra đó là một nam tử mặc một thân đồ đen, hòa vào trong bóng đêm, chỉ có đôi mắt ác độc kia đang lóe ra ánh sáng ghê người.
“Dạ, hôm nay đã xác nhận, đúng là nàng!” Nử tử cung kính đáp.
“Hừ! Quả nhiên!”
Vật Mang Kí Ức
“Xích Cơ chính hao hết tâm cơ chính là muốn bảo vệ bí mật này sao?” Nam tử hừ lạnh, trong mắt đều là vẻ độc ác “Thế thì ta lại càng để cho nàng ta được như ý! Hồng Lệ!”
“Có thuộc hạ!” Nử tử cung kính hành lễ
“Có tìm được kiếm linh* không?”
(*kiếm linh: linh hồn của kiếm)
Hồng Lệ sửng sốt, không biết trả lời thế nào, sắc mặt lập tức tái nhợt, chậm rãi cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau.
Nam tử lại càng cười đến âm lãnh, đi đến, thô lỗ nắm lấy cằm nàng, bức nàng nhìn thẳng. Hắn nghiêng thân nhích đến gần, nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, gằn từng chữ một “Ngươi cho rằng ngươi là ai? Xích Cơ? Hay là Thần? Hừ, ngươi chẳng qua là do ta dùng máu thịt của con tiện nhân kia hóa thành. Dù có tướng mạo giống hệt, có cùng trí nhớ nhưng cả một con người ngươi cũng chả phải, nhiều nhất chỉ là một con rối mà thôi!”
Hắn hừ lạnh, thỏa mãn nhìn thấy hoảng sợ trong mắt nàng, dung mạo tuyệt mĩ khẽ phiếm xanh run rẩy. Nam tử lại càng cười đến vui vẻ, tay nắm càng dùng sức, khiến nàng đau đến nhíu chặt mày.
“Ngươi muốn làm mẫu thân của nó đúng không? Ta cho ngươi hay, ngươi không phải! Ngươi không phải là thứ gì cả! Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn làm tốt chuyện ta sai bảo, đừng nghĩ đến mấy thứ tình cảm vô dụng kia, nếu không….” Ánh mắt hắn lạnh lẽo “Ta có thể tạo ra ngươi, cũng có thể phá hủy ngươi!” Nói rồi hắn hất mạnh ra.
Nàng lảo đảo, ngã ngồi trên đất, đụng vào hòn đá bên cạnh, tạo thành một vết thương dài, nhưng vẫn cố nén đau đáp: “Thuộc hạ…đã hiểu!”
“Hừ!” hắn hừ lạnh, vung tay áo, xoay người dần biến mất trong đêm, cứ như việc cúi đầu nhìn nàng một lần cũng là vô cùng phiền toái.
Đêm tối lại khôi phục sự yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có cơn gió lạnh thổi qua, lạnh thấu xương.
Một lúc lâu sau.
Người trên đất lúc này mới chậm rãi ngồi thẳng người, lại không đứng lại, chỉ nghiêng người ôm chặt hai chân, vết thương dài trên đùi vẫn rỉ máu, nàng lại như không nhìn thấy, chỉ cố sức co lại, run rẩy
Nàng….không phải Xích Cơ! Vĩnh viễn cũng không phải.
======================================
“Mẫu thân, người gọi con?” Một cái đầu nhô ra từ bên cạnh, thuận thế ôm lấy cánh tay nàng, cả người cũng dính sát vào, đầu lại cố gắng cọ vào lòng nàng.
Người đang thừ người lập tức sửng sốt, nghiêng người nhìn người đang cố lui vào trong ngực mình, ánh mắt trầm trầm lại khôi phục như cũ “Lạc Nhi, con đến rồi!”
“Dạ!” Anh Lạc ngẩng đầu “Mẫu thân muốn dạy con Bích Thủy chú sao?”
“Chú kia con học đã năm ngày rồi, vẫn chưa học xong sao?” Nàng thuận tay vuốt lên nếp nhăn trên áo Anh Lạc, khẽ cười nói
“Con nhất định sẽ học xong!” Anh Lạc tự tin thề thốt, khua khua quả đấm, nghĩ đến điều gì lại nhăn chặt mày, cúi đầu nhìn tay mình “Không biết tại sao, rõ ràng trước kia con học rất nhanh, pháp thuật con chỉ cần xem qua một lần, nhất định sẽ nhớ, vì sao học cái Bích Thủy chú này lại khó như thế?”
Xích Cơ dừng tay, trên mặt như hiện lên điều gì, ngượng