Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134491
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/491 lượt.
ý nhìn xuống, nhưng vừa nhìn đã lập tức không thể dời mắt,
Lạnh băng như ngọc, trong suốt vô cùng. Nơi đó, trong đóa Lục hoa đang an tĩnh nằm đó, là một giọt máu đỏ tươi như sắp phá băng chui ra, kiều diễm như lửa, khiến cánh hoa vốn trong suốt đều như nhiễm phải màu sắc ấy.
Đây là…
Trái tim nàng lập tức đập liên hồi, không thể thở nổi, sương mù trong đầu như tan hết. Có thứ gì như đang cố trào ra, từng lớp từng lớp, nhấn chìm nàng, thấm sâu vào tim gan, cảm giác đau đến tận đáy lòng, thật lâu cũng không tiêu tan.
Thật…đau….
“Lạc Nhi?”
“…..” không trả lời.
“Lạc Nhi?”
“…..”
“Lạc Nhi….” nàng không khỏi lo lắng xoay người lại nhìn
Trong tầm mắt nàng lại chỉ có khuôn mặt tươi cười như ánh nắng của Anh Lạc.
“Không có gì, chúng ta đi thôi mẫu thân!”
“Ừm…được!”
Mê Hồn Hương
Anh Lạc khom người nhặt lên vật bị rơi trên đất, không để cho người đi phía trước nhìn thấy, nàng đi sát phía sau, cách Xích Cơ không đến nửa bước, một trước một sau đi về phía trước, sắc mặt rạng rỡ như thường, chỉ là không kéo tay người đằng trước nữa.
Đang đi Anh Lạc đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nói: “Mẫu thân, con nhớ còn có đồ để quên trong nhà, con trở về lấy rồi chạy lại đây ngay!”
Nói xong cũng không đợi nàng trả lời, xoay người chạy về nhà, vừa chạy còn vừa không ngừng quay đầu lại la hét: “Chờ con nhé, mẫu thân, phải chờ con!” cứ như rất sợ nàng sẽ bỏ mình lại mà đi trước.
“Con đi từ từ thôi!” Nhìn dáng vẻ vội vàng của Anh Lạc, nàng bất đắc dĩ lắc đầu.
“Lạc Nhi!” Ngoài phòng truyền đến tiếng thúc giục.
Người trong phòng đứng yên, ngẩn ngơ, xoay người nở nụ cười “Con đây!”
Anh Lạc vọt ra khỏi phòng, thấy đối phương vì đợi lâu mà hơi phiền lòng “Lạc Nhi, con lấy gì vậy? Có cần gấp không?”
Anh Lạc cười cười, mở lòng bàn tay ra: “Tìm cái này!”
“Đây là thứ gì?”Nàng nhận lấy, đánh giá một lúc lâu, vẫn mờ mịt.
Nụ cười Anh Lạc cứng đờ: “Mẫu thân, người không biết nó sao?”
Nàng gật đầu, lại nhìn đóa hoa đóng băng trong tay Anh Lạc “Hoa này thật kì lạ, con hái ở đâu vậy?”
“….Con cũng không biết!” Anh Lạc cười, nhìn vật trong tay một lát, ánh mắt dần thâm trầm “Hoa này từ trước đến nay đều ở trên người con, tuy nhiên con lại không nhớ rõ là con đã hái lúc nào. Mẫu thân, người nói xem….có phải con quên mất điều gì rồi không?”
Sắc mặt nàng hơi trầm xuống, hơi trắng bệch “Chỉ là một đóa hoa mà thôi, không tính là quên mất gì cả, có ai có thể nhớ hết tất cả mọi chuyện đâu!”
“Nói cũng đúng!” Anh Lạc gật đầu, cười cất hoa vào.
“Lạc Nhi, kiếm linh ở phía Đông Nam, chúng ta cưỡi kiếm đi tìm nhé?” Nàng chuyển đề tài.
“Không cần!” Anh Lạc cười nói “Nơi đó cách đây không xa, chúng ta đi bộ cũng được!”
“Đi bộ!” Xích Cơ hoảng hốt, lại thấy Anh Lạc đã đi về phía kia, cũng chỉ đành đuổi theo. Không ai nói gì, chỉ chuyên tâm đi về phía kia, thỉnh thoảng có mấy cơn gió khẽ thổi qua, hương thơm bị phiêu tán trong không khí, trở nên bớt nồng.
Xích Cơ đột nhiên ngẩn người, như nhớ ra điều gì, kéo người bên cạnh “Chờ đã!”
Anh Lạc dừng bước, thấy nàng đột nhiên móc ra một cái túi thêu hoa màu lam nho nhỏ từ thắt lưng, dường như là túi thơm.
“Con mang cái này trên người đi, đi ra ngoài, rất lạnh lẽo, thứ này….giúp con xua lạnh!”
Anh Lạc nhận lấy, mơ hồ cảm giác được trên túi có pháp lực, đúng là để phòng ngừa khí lạnh, chỉ là, bắt đầu từ lúc nào, nơi Thần sơn này cũng có khí lạnh vậy?
Nàng khẽ ngửi, túi mang mùi thơm hệt như mùi thơm trong phòng, nồng nặc đến khiến người phát sặc, nàng nhất thời cười thành tiếng.
“Ra là vậy, người thật chu đáo!” Nàng tiện tay xoay xoay cái túi thơm khẽ nói “Con rất sợ lạnh đó! Cám ơn người!”
“Cám ơn gì chứ?” nàng từ ái sờ sờ đầu Anh Lạc “Ta là mẫu thân con, ta không nghĩ cho con, với cá tính của con, e rằng sẽ bị lạnh cóng mới biết thân!”
Anh Lạc cười đến híp mắt, tinh tế cầm chiếc túi “Thật ra Lạc Nhi vẫn….luôn cho rằng mẫu thân là người mẹ tốt nhất trên đời này, không ai có thể thay thể được!”
Xích Cơ chậm rãi cười, trong mắt đầy yêu chiều, Anh Lạc lại nói tiếp.
“Chỉ là Lạc Nhi luôn bướng bỉnh, khiến mẫu thân tốn nhiều tâm tư, đúng là không ngoan, mẫu thân có trách con không?”
“Ta là mẫu thân con, sao lại oán trách con mình chứ!”
“Nói cũng đúng, mẫu thân sao lại trách Lạc Nhi, chỉ là…nếu như Lạc Nhi làm sai chuyện gì, mẫu thân cũng không trách con sao?” nàng tiếp tục hỏi.
“Sẽ không đâu!”
“Vậy….nếu như là lỗi rất lớn, tạo thành….tiếc nuối mãi mãi không thể bù đắp, mẫu thân cũng sẽ không trách con sao?”
“Không đâu!”
Anh Lạc lại cứ như không tin, xoay người nhìn nàng, trong mắt như lóe ra điều gì, túm lấy tay nàng, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi “Mẫu thân nghĩ vậy thật sao?”
“Tất nhiên…là vậy rồi!” Xích Cơ sửng sốt, nhìn vẻ mặt vô cùng chân thành của Anh Lạc, cứ như đây là đáp án vô cùng quan trọng, khiến bản thân nàng cũng hơi gấp gáp, không khỏi bận tâm “Lạc Nhi con….”
“Nếu vậy Lạc Nhi yên tâm rồi!” Nàng lại đột nhiên xen ng