Tác giả: Nguyệt Lạc Tử San
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134563
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/563 lượt.
khỏi bệnh chưa?” hắn mở miệng hỏi.
“Bệnh?” Lạc Song sửng sốt.
“Lạc Chưởng môn nói cô có bệnh cũ nhiều năm chưa khỏi, thường xuyên phát tác!” hắn nhìn nàng một cái,đột nhiên đưa tay bắt mạch nàng, vừa nói: “Bạch Mộ ta có rất nhiều linh đan diệu dược*, nếu như cô nương không chê….”
(*linh đan diệu dược: thuốc thần kì, thuốc quý hiếm)
Lạc Song hoảng hốt, rút mạnh tay về, lùi lại mấy bước, vẻ mặt bối rối. Tay Mộ Tử Hân cứng đờ giữa không trung, hai người đều không biết làm sao.
Nàng lúc này mới phát hiện không ổn, kiên trì lên tiếng: “Đa….đa tạ Thượng Tiên quan tâm, ta đã….không sao rồi!”
“Vậy…vậy sao?” Hắn nói nhỏ, mặc dù cố gắng che dấu, nhưng trên mặt vẫn có phần lúng túng, chậm rãi thu lại tay, tay lại hơi run lên hai cái:”Cô nương không sao….Vậy thì tốt!”
Hai người tương đối im lặng, hắn ngẩng đầu nhìn trời, dường như đang suy nghĩ phải mở miệng như thế nào.
Lạc Song vẫn cúi đầu, đáy lòng lại dường như có cảm giác đau nhói như có như không, tay hơi giật giật, theo bản năng đưa về bên hông, nhưng lại không bắt được thứ gì, nàng cười nhạt. Nàng đã bao nhiêu lâu không có thói quen này rồi?
“Cô nương đang tìm thứ này sao?” Mộ Tử Hân móc ra một cái túi bên người, bên trong phình to, chứa vô số mấy viên tròn tròn, không có chút thay đổi nào so với trăm năm trước.
Chuyện Cũ Như Gió Bay.
Lạc Song mở to mắt, nhìn chằm chằm cái túi trong tay hắn, trong đầu như có vô số những hình ảnh không ngừng chạy qua, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh cánh tay vốn đang hướng về phía nàng, cuối cùng lại chuyển về phía người bên cạnh. Trái tim như căng ra, lại bắt đầu đau nhói.
“Thượng Tiên….đây là gì?” Nàng cố nhếch khóe môi cứng ngắc lên hỏi.
Hắn khẽ vuốt chiếc túi nhỏ màu xám tro kia, miệng nhếch lên như đang nhớ đến chuyện gì rất vui vẻ: “Đây là một vật do một cố nhân tặng cho ta, trăm năm qua ta vẫn luôn mang theo bên người.”
“Vậy à?” Nàng cười “Không biết bên trong là gì?”
“Thượng Tiên nói đùa!” Lạc Song khách khí cười “Bạch Mộ Tử Hân là Thượng Tiên của Tiên giới, Lạc Song sao lại dám hoài nghi ngài!”
” Vậy thì đa tạ cô nương!” Hắn đột nhiên nở nụ cười, dưới ánh mặt trời, nụ cười kia như tỏa ra một tầng ánh sáng, khiến người ta chói mắt, Lạc Song còn đang nghi ngờ, hắn lại lùi một bước, đưa tay nói: “Mời!”
“Hả?” Nàng ngẩn người, nàng đáp ứng lúc nào chứ? “Ta không….”
“Cô nương vừa rồi không phải nói là tin tưởng tại hạ sao!” Hắn lại cắt ngang lời nàng, nụ cười trên mặt càng sâu “Vậy thì tất nhiên sẽ đồng ý đi theo Tử Hân rồi, quả không hổ là người đại nghĩa của Thiên Tích.” Hắn cười đến mức ánh mắt như cong thành hình cung “Lạc cô nương….theo ta được không?”
Khóe miệng Lạc Song hơi giật giật, hắn ngay cả Thiên Tích cũng lấy ra nói, nàng không theo hắn mà được chắc? Thôi thôi, hắn đường đường là một Thượng Tiên, cũng không thể ăn nàng được.
Nàng hít thật sâu “Thượng Tiên, mời dẫn đường!”
Hắn lúc này mới gật đầu, dẫn nàng đi về phía đường nhỏ phía bên phải. Là nàng hoa mắt sao? Nàng dường như nhìn thấy tay hắn run lên hai cái, bị bệnh gì không tiện nói ra sao?
“Không biết cô nương trở thành môn hạ của Thiên Tích được bao lâu rồi?” Hắn vừa đi vừa nói
“Ngay từ lúc còn nhỏ!” Lạc Song đáp.
“Lâu vậy sao?” Mi tâm hắn cau lại “Đã từng….đến Tiên giới chưa?”
“Ta từ nhỏ đã yếu ớt, còn mang bệnh lạ,không thích hợp ra ngoài, đây là lần đầu tiên”
“Vậy à?” Hắn cười nhạt, quay đầu nhìn nàng, ngón tay lại giật giật, dường như muốn đưa tay nhưng vẫn cố nhịn xuống, chuyển đề tài: “Cô nương không hay ra ngoài, có biết chuyện Lục giới không?”
Nàng ngước đầu lên tiếng “Từng nghe người ta nói tới một hai lần!”
“Hôm nay Ma giới muốn dùng Thiên kiếm để Ma Thần xuất thế, Lục giới quả là rối loạn!” Hắn khẽ nhíu mày.
Chúng sinh Lục giới sao? Bên môi Lạc Song lại nở nụ cười “Thượng Tiên không hổ là Thượng Tiên, quan tâm đến chuyện Lục giới như thế, có Thượng Tiên ở đây, Ma giới nhất định không được như ý!”
“Tiên lực của ta cũng khó mà đấu lại Ma giới. Hơn nữa Thiên kiếm….” Mày hắn càng cau chặt, lại như nhớ đến điều gì “Chuyện Thiên Trụ chính là chứng minh tốt nhất!”
Lạc Song không lên tiếng, chẳng qua là cúi đầu càng thấp, Lục giới Lục giới, Thượng Tiên như hắn quả là có trách nhiệm! Khó trách Tiên giới giờ đây luôn lấy hắn làm gương.
“Lúc Thiên Trụ bị sụp đổ, cô nương đã ở đó sao?” Hắn hỏi
“Đúng vậy!”
Vẻ mặt hắn hơi khựng lại, đột nhiên dừng bước, nhìn nàng gấp gáp nói:”Vậy cô đã nhìn thấy dòng chữ lúc Thiên Trụ sụp đổ sao?”
Nàng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn, trong đời nhất thời tỉnh táo hẳn, hóa ra….hóa ra hắn vòng vo lâu như thế, thì ra…muốn hỏi thứ này. A…quả không hổ là Thượng Tiên!
“Ta khi đó bệnh cũ phát tác….không để ý lắm!” Nàng nhếch môi cười, cười đến rực rỡ, nụ cười này đã nhiều năm lắm….mới cười lại “Xin lỗi….ta không thể giúp Thượng Tiên!”
Nhìn thấy nụ cười của nàng, mày Mộ Tử Hân nhíu càng chặt, môi khẽ nhúc nhích, dường như muốn giải thích điều gì. Sắc mặt hắn hơ