Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341484
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1484 lượt.
u tài mọn này của hai chúng ta, có những chỗ thật sự là rõ như thanh thiên bạch nhật, đặc biệt là hợp đồng hợp tác vịnh Lam Điềm, đó rõ ràng là một hợp đồng không công bằng. Nhưng tại sao cậu ta lại nghĩ cũng không nghĩ mà đã ký tên?”
“Vậy thì đã sao?” Tả Ý tuy là nói thế, nhưng bàn tay nắm giữ tấm chăn của cô đã ngày càng siết chặt.
Chiêm Đông Quyến lại nói: “Nếu Lệ Trạch Lương thật sự ngốc như vậy, những năm nay cậu ta kiếm ăn bằng gì? Cậu ta khó đối phó đến mức nào, em là người trong cuộc có lẽ sẽ không hiểu, nhưng người ở ngoài ai mà không biết? Huống chi hai người ở bên nhau suốt, lẽ nào thật sự không nhận ra điều kỳ lạ?”
Lời này nói xong, Tả Ý không đáp lại nữa, căn phòng trở nên tĩnh lặng.
“Em ngủ rồi sao?” Anh hỏi nhỏ.
“Ừm, em mệt rồi.” Cô mơ hồ đáp.
Thật ra, cô nào có buồn ngủ?
Lẽ nào cậu ta không nhận ra điều kỳ lạ? Câu nói này không ngừng lảng vảng trong đầu cô.
Cô đột nhiên nhớ ra luật sư Khưu từng nói, hợp đồng được lập ra từ một tháng trước. Lúc ấy cô những tưởng luật sư đã nói nhầm hoặc mình đã nghe nhầm.
Một tháng trước? Chính là lúc cô đến tìm Mạnh Lợi Lệ cho anh vay vốn. Vì sao mới lúc đó mà anh đã chuẩn bị sẵn hợp đồng? Hay là, lúc ấy anh đã biết ý đồ của cô rồi?
Hay là, sớm hơn thế nữa?
Không phải là cô chưa từng nghĩ như vậy. Chỉ là, sâu trong tiềm thức của cô luôn lảng tránh suy nghĩ này, mỗi khi nó trỗi dậy thì sẽ tự động bị cô phớt lờ. Cô không dám nghĩ, cô cứ cho là anh không biết, cứ cho là cô thật sự đã trả thù thành công.
Không, không, không.
Cô lắc đầu, không thể nào. Nếu anh thật sự biết được cô đang diễn kịch với mình, vậy tại sao còn phối hợp với cô?
Nhưng, anh đích thật đã rất “phối hợp” mà từng bước đi vào cái hố do cô đào lên. Ngoại trừ, chỉ trừ một vài cọ sát ban đầu, sau đó thì đều phát triển như cô đã thiết kế.
Khi mới bắt đầu, cô tiếp cận anh, anh đương nhiên là đối xử với cô không giống với những người khác, song lại không nôn nóng, mà tỏ ra như thật sự không quen biết cô. Vì vậy, khi Dương Vọng Kiệt đưa cô đến dự tiệc cưới và tình cờ gặp được Lệ Trạch Lương tại đó, cô đã dàn xếp một tai nạn có nguy mà không có hiểm trên con đường cao tốc. Chỉ tiếc là, khổ nhục kế này không hề giúp cho quan hệ của họ có bước tiến triển mang tính thiết thực nào. Lúc đó cô mới lựa chọn cách khác, dùng mối quan hệ với Chiêm Đông Quyến để chọc giận anh.
Thật không ngờ, Lệ Trạch Lương lại chịu vào thòng, trong cơn phẫn nộ anh đã dùng vịnh Lam Điền để làm ván cờ mua bán, buộc cô phải sống với anh. Thủ đoạn ấy khác hẳn với phong cách làm việc thường ngày của anh, nhưng anh vẫn đã làm. Hoặc giả phải cám ơn cuộc giao dịch hơi mang tính sỉ nhục ấy, nó giúp cô trở về bên anh một cách hợp tình hợp lý.
Nếu không có tiền đề này, mọi cạm bẫy cô bày ra đều là vô ích.
Tất cả tất cả đều vừa khớp đến thế, không sớm cũng không muộn, hoàn toàn giống như anh đã cố tình đến để cùng cô diễn cho xong màn kịch vậy.
Đột nhiên, Tả Ý nhớ ra sau tai nạn trên đường cao tốc, khi cô bình yên vô sự còn anh thì bị thương. Nằm trên giường bệnh, Lệ Trạch Lương đã từng hỏi cô một câu rất kỳ lạ.
“Thẩm Tả Ý, chẳng lẽ cô không cần nói gì với tôi ư?”
Chẳng lẽ bắt đầu từ lúc đó thì anh đã hiểu ra tất cả? Vì vậy mới đột nhiên lạnh nhạt và cư xử quái lạ với cô?
Vậy nên, khi ở khuôn viên của Lệ gia, anh mới ôm lấy cô mà nói: “Không, em không ở đây.”
Vậy nên, sau này anh mới nói: “Tả Ý, anh không muốn em khóc. Cho dù em có suốt đời chống đối với anh một cách vô tâm, anh cũng không muốn nhìn em khóc.”
Như vậy xem ra, hỷ nộ ái ố bất thường của Lệ Trạch Lương không hoàn toàn là xuất phát vì tâm lý kỳ lạ sau khi bị tàn tật, mà là sự mâu thuẫn giữa việc biết rõ cô đến đây là để trả thù mình, nhưng vẫn cam nguyện diễn chung với cô một cách không có sơ hở.
Thủ đoạn mà cô dùng vốn dĩ là không quang minh lỗi lạc, giờ đây khi quay đầu nhìn rõ chân tướng sự việc, càng cảm thấy mình bỉ ổi hơn.
Vũ khí duy nhất và đủ lợi hại mà cô có thể tổn thương anh, cuối cùng lại là tình yêu mà anh dành cho cô.
Nghĩ đến đây, nước mắt sóng sánh trong khoang, cuối cùng cũng phải tuôn trào. Cô cuộn người lại, rúc đầu vào chăn. Cô sợ Chiêm Đông Quyến nghe thấy mình đang khóc, nên cố mạng trùm đầu lại, nấp ở trong khóc thút thít.
Cô và Lệ Trạch Lương, từ thời niên thiếu đến tận bây giờ, đã trải qua mười năm.
Trước đây cô không xác định được, trong thời gian cô giả vờ mất trí, anh cố tình không quen biết cô, không khơi lại ký ức đau buồn của cô là xuất phát từ tình yêu chân thật hay vì chột dạ; cô cũng không thể xác định, khoảng thời gian qua anh đối xử dịu dàng và bao dung hết mực đối với cô, là vì thói quen hay là vì áy náy.
Giờ đây, cuối cùng cô cũng biết anh quan tâm cô đến thế.
Anh yêu cô, yêu đến khắc cốt ghi tâm, thậm chí có thể vì cô mà từ bỏ tất cả, hủy diệt tất cả, chỉ cần là thứ cô muốn.
[2'>
Trong không gian tĩnh lặng và khuya khoắt thế này, đương nhiên là Chiêm Đông Quyến nghe thấy cô đang khóc, anh đứng dậy đi sang đó. Đến trước giường của Tả Ý, đưa tay