Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341485

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1485 lượt.

ra định gọi cô, song bàn tay đã dừng lại ở không trung, nhẹ nhàng rút về, thở dài.
Hôm sau, Kiều Hàm Mẫn đến tìm Tả Ý: “Châu Bình Hinh nói việc phiên dịch sẽ do em phụ trách?”
“À, đúng vậy. Nhưng chị không sợ sẽ bị em phá hoại chứ? Em không mấy chuyên nghiệp.”
“Du học ở Đức mà còn không chuyên nghiệp thì ai chuyên nghiệp đây.” Kiều Hàm Mẫn cười nói, “Có cấp bậc là đủ rồi, cũng không phải chuyện công, em chỉ cần đến đón họ là được, ở chỗ khác sẽ có người phiên dịch.”
Buổi trưa, Tả Ý cùng Châu Bình Hinh ra sân bay đón họ về khách sạn. Khách hàng của họ là một đôi vợ chồng già, tính tình rất hiền hòa, họ đến từ Mannheim.
Trên xe, Tả Ý cười hì hì nói: “Cháu từng du học ở Heidelberg.”
Lão phu nhân kinh ngạc nói: “Heidelberg cách chỗ chúng tôi rất gần đấy.”
“Trước đây khi đi học, cháu cũng thường xuyên đến Mannheim, đó là một thành phố lớn.”
Lão tiên sinh rất vui tính mà nói: “Khi nhìn thấy rất nhiều ống khói, chứng tỏ bạn đã đến Mannheim.” Bởi vì tại nước Đức, Mannheim nổi tiếng là một thành phố công nghiệp.
Tả Ý cười hì hì.
Hàn huyên vài câu, Tả Ý mới biết hóa ra con trai của vợ chồng họ có nghiệp vụ qua lại với Đường Kiều.
“Ông bà đến du lịch ạ?” Tả Ý hỏi.
“Đúng vậy, nghe con trai nói Trung Quốc rất đẹp, vì vậy chúng tôi mới đến xem.” Lão phu nhân nói.
“Ngoài ra cũng thăm một vài bằng hữu.” Lão tiên sinh bổ sung.
Lúc này, Châu Bình Hinh chợt nói: “Chúng ta đến nơi rồi.”
Cô và Châu Bình Hinh đưa cặp vợ chồng già vào khách sạn thì xem như hoàn thành công việc, lát nữa sẽ có người đến đón họ, song vì thận trọng, Tả Ý vẫn đã để lại phương thức liên lạc cho họ.
Tả Tình và dì Nhậm đến thành A đã vài ngày, Tả Ý cùng họ đi khắp nơi để liên hệ việc khám bệnh, về sau phải mượn đến quan hệ với Kiều Hàm Mẫn mới có chút tin tức.
Hôm nay Tả Ý xin nghỉ phép một ngày để cùng Tả Tình vào bệnh viện. Đây là bệnh viện đi cùng với Học viện Y học, Tả Ý đã từng vào đó, lần trước khi xảy ra tai nạn chung với Lệ Trạch Lương, họ chính là được đưa vào đây. Đến bệnh viện, dì Nhậm và Tả Tình vào trong, Tả Ý thì đi vào nhà vệ sinh.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Tả Ý vừa quay lưng lại đã nhìn thấy Lệ Trạch Lương trên xe lăn.
Tả Ý nhất thời không biết phải làm sao, càng không biết phải nấp đi đâu. Anh ngẩng đầu lên thì liền trông thấy cô. Hình như anh đang kiểm tra sức khỏe, anh không mặc đồng phục của bệnh viện, song cũng ăn vận rất giản dị.
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Nhưng, điều kỳ lạ là trông thấy cô, anh dường như càng kinh ngạc hơn, mắt lóe sáng, chau mày hỏi thẳng: “Em đến bệnh viện làm gì?”






Tả Ý hơi sững sờ, nhẹ nhàng nói: “Em… đến khám bệnh với người khác.”
Lúc này, dì Nhậm từ trong phòng chẩn đoán bước ra. Bà nói: “Bác sĩ bảo chúng ta lên phòng trên lầu chờ ông ấy.”
Tả Ý gật đầu: “Vậy được, lát nữa con sẽ lên.”
Dì Nhậm dắt tay Tả Tình đi ra, chuẩn bị lên lầu. Không biết là bà không nhận ra Lệ Trạch Lương, hay căn bản là không chú ý đến anh. Trái lại là Tả Tình, cô đã nhìn Lệ Trạch Lương một cái, rồi dừng bước.
Giây phút ấy, Tả Ý ngỡ rằng kỳ tích sẽ xuất hiện, cô sẽ nhận ra người khác ngoài ba mẹ và Tạ Minh Hạo.
Chờ khi Tả Tình khám bệnh xong, Tả Ý không cầm được lòng, cô bảo dì Nhậm và Tả Tình chờ mình vài phút rồi đi lên thang máy, cô tìm được cô y tá đã đẩy Lệ Trạch Lương lúc nãy tại trung tâm tư vấn, xin cô cho biết bác sĩ chữa trị của anh là ai.
Y tá nói: “Bác sĩ chính của Lệ tiên sinh là bác sĩ Hà.”
Tả Ý đi theo hướng dẫn của y tá, tìm đến phòng làm việc của bác sĩ Hà ở tận cùng hành lang, bấy giờ cô mới phát hiện họ đã từng gặp nhau. Lần trước khi cô đá trúng vết thương của Lệ Trạch Lương, vị bác sĩ nửa đêm đến khám cho anh chính là bác sĩ Hà.
“Hiệu quả sau khi cưa chi của cậu ấy không lý tưởng lắm, đặc biệt là gần đây, tàn chi bị sưng rất dữ dội, đến mức chi giả cũng không thể mang.” Bác sĩ Hà giải thích.
“Tàn chi bị sưng?” Tả Ý không mấy hiểu.
“Sau khi cưa chân, cơ thịt sẽ bắt đầu teo rút nhanh chóng, chức năng bị giảm mạnh, sau đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự lưu thông của huyết dịch và bạch cầu.”
Bác sĩ Hà đưa nắm tay phải và tay trái lên làm một động tác đè nén.
“Hơn nữa, chi dưới còn phải hứng chịu trọng lượng của cơ thể, chi giả và cơ bắp bị chèn ép vào nhau, máu càng khó di chuyển về tim theo cách thông thường. Hai nguyên nhân này dẫn đến khối sưng ngày càng ác hóa. Đây là một cơn đau dày vò con người. Vì vậy, chúng tôi đã nghiêm cấm cậu ấy tiếp tục đeo chi giả.”
“Nghiêm trọng vậy sao? Ý tôi là, nếu như tiếp tục phát triển theo hướng này thì phải làm sao? Vĩnh viễn cũng không cho anh ấy đeo chi giả nữa?”
Bác sĩ Hà nhìn Tả Ý nói: “Hậu quả tồi tệ hơn cô nghĩ. Nếu như bệnh tình phát triển theo hướng xấu, trong tình trạng nghiêm trọng nhất, chúng tôi sẽ tiếp tục cưa lên nữa, cũng tức là tiến hành cưa chi lần hai.”
Tả Ý kinh hoàng, há hốc miệng sững người tại chỗ.
Trước khi cô rời khỏi, bác sĩ lại nói: “Cậu ấy nghiện rượu lại nghiện thuốc lá, cái