Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341676
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1676 lượt.
ẽ nổi cơn điên đấy.” Tả Ý cười.
“Cũng may, lần trước cô không lên cơn, nếu không Lệ tiên sinh...” Tiểu Lâm vừa nói được một nửa thì chợt giật bắn người vì phát hiện mình đã lỡ lời, lập tức nín thinh.
“Tôi uống rượu thì liên quan gì anh ta?” Tả Ý hỏi trong nghi ngờ.
“Không có gì.” Tiểu Lâm biện bạch.
“Không thể nào, nhất định là có chuyện.” Tả Ý lại hỏi.
Thật ra, lâu nay Tiểu Lâm rất muốn cho Tả Ý biết, nhưng lại e ngại tính tình của Lệ Trạch Lương nên dằn lòng không nói. Nhưng cô vừa trở về từ bệnh viện, nhìn thấy Lệ Trạch Lương đang ngồi trên giường làm việc với cái chân không có chi giả, cuối cùng cũng có chút không cầm được lòng, thế là Tiểu Lâm kể lại đầu đuôi ngọn nguồn cho Tả Ý nghe việc Lệ Trạch Lương đã bế cô lên lầu như thế nào.
Tả Ý vừa nghe vừa siết chặt mười ngón tay.
Chỉ có Tiểu Lâm và Quý Anh Tùng biết về thỏa thuận giữa Tả Ý và Lệ Trạch Lương, Tiểu Lâm nói: “Tả Ý, cô đừng giận, tôi nghĩ có lẽ vì những việc mà cô làm cho Đông Chính đã chọc giận Lệ tiên sinh, anh ấy mới nóng nảy như vậy. Thật ra, tôi đi theo Lệ tiên sinh lâu như vậy rồi, lẽ nào lại không nhận ra, Lệ tiên sinh đối với cô, thật sự là rất khác.”
Sau khi cúp máy, Tả Ý cầm cái điều khiển lên chuyển kênh liên tục, lại nghĩ đến phần chân bị cắt bỏ ấy, tim cô chợt trỗi dậy một cảm xúc lạ lùng.
Cô lại cầm điện thoại lên, suy nghĩ rất lâu mới viết được một câu: “Lệ tiên sinh, vết thương của anh sao rồi?” Bấm xong mới cảm thấy nó kỳ cục lại giả tạo, tựa như mình đang dùng thân phận của người chiến thắng để viếng thăm thương tích của kẻ bại trận vậy, bèn lắc đầu xóa nó đi.
Lại viết “Hợp đồng của chúng ta tính thế nào?” Suy ngẫm một lúc, cảm thấy câu này càng tệ hơn. Vừa đọc vào là cảm giác như cô đang nôn nóng muốn bán mình ra ngoài, nghiên cứu thêm một lúc lại như sợ anh quỵt nợ mà đi đòi.
Lại lắc đầu xóa đi.
Lần thứ ba, cô vắt óc suy nghĩ nửa ngày trời: “Hôm nay tôi không có đi làm và cũng quên xin nghỉ phép, anh có trừ tiền lương của tôi không?” Lần này, chính bản thân cô cũng bị mình đánh bại, cô phát hiện hóa ra tận sâu trong xương tủy của cô, lại là một thường dân tính toán chi li đến vậy.
Xóa xóa xóa.
Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí nhập từng chữ một: “Anh khỏe hơn chưa? Chân còn đau không?”
Khi bấm ba chữ “còn đau không”, cơ thể cô thoắt chốc có một dòng chảy ấm áp xuyên suốt trong người, từ tim di chuyển đến khắp các chi. Hôm qua, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, cũng hỏi cô “có đau không”, khi nói ba chữ này, thần sắc trên mặt anh là nét cô chưa từng được thấy, có chút dịu dàng cũng pha chút tức tối.
Cô quyết định dùng câu này, vừa chuẩn bị gửi đi thì cô mới ngớ ra khi phát hiện cô không có số điện thoại của Lệ Trạch Lương.
Điện thoại, điện thoại, điện thoại, cô nhanh chóng sàng lọc trong đầu những manh mối cần thiết. Cuối cùng, cô nhớ ra dường như mình có một quyển sổ danh bạ các giám đốc trong Lệ thị. Thế là mở túi đi làm ra, nhanh chóng tìm được số di động của Lệ Trạch Lương. Tiếp đó, cô đọc đi đọc lại tin nhắn đó mấy lần, sau khi xác định không có chữ nào bị sai và dấu câu cũng chính xác, mới thấp thỏm mà gửi nó đi.
Một giây, hai giây....
Một phút, hai phút, ba phút...
Mười mấy phút đã trôi qua, điện thoại vẫn nằm im thin thít.
Lại trải qua một hồi lâu, chính trong lúc Tả Ý từ bỏ ý định chuẩn bị tắt tivi đi ngủ thì điện thoại cô chợt rung lên. Cô vội vàng bấm ra xem.
“Ừm.”
Anh chỉ nhắn cho cô một chữ lạnh lùng như thế.
Tả Ý muốn khóc mà không có một giọt nước mắt. Nói thế nào thì cô cũng đặt hai câu hỏi mà, có muốn trả lời đơn giản cách mấy cũng nên có hai dấu câu chứ. Đằng này người kia chỉ cho một chữ “ừm”, vậy rút cuộc là muốn nói vết thương đã đỡ hơn, hay là nói chân vẫn còn đau?
[4'>
Chỉ tiếc rằng, Tả Ý không biết Lệ Trạch Lương đã nhận được tin nhắn này trong hoàn cảnh như thế nào. Số điện thoại mà cô tìm thấy trên danh bạ không phải số liên lạc cá nhân của Lệ Trạch Lương, mà là số chuyên dụng để ứng phó công việc. Vì vậy nó không hẳn lúc nào cũng ở cùng với anh, mà là ở trong tay của thư ký Tiểu Lâm. Tiểu Lâm đúng lúc đến bệnh viện báo cáo công việc với ông chủ, vừa trở ra đi được nửa đường thì gọi điện cho Tả Ý, mười phút sau lại bất ngờ nhận được tin nhắn này.
Ban đầu Tiểu Lâm cũng không biết người gửi tin nhắn này là ai mà chỉ cảm thấy số điện thoại rất quen mắt, lúc sau mới nhớ thì ra đó là Tả Ý. Thế là Tiểu Lâm lập tức gọi điện cho Lệ Trạch Lương.
Trong điện thoại, Lệ Trạch Lương im lặng một lúc rồi nói: “Cô mang điện thoại sang đây cho tôi.”
Tiểu Lâm đáp: “Vâng.”
Cô đã đọc một lần cho anh nghe rồi, thế mà anh vẫn muốn chính mắt xem lại, chẳng lẽ lại sợ cô gạt anh sao? Cô đi theo Lệ Trạch Lương lâu như vậy rồi, có bao giờ thấy ông chủ nhắn tin cho ai đâu.
Bấy lâu cô vẫn cho rằng nhắn tin là một thú vui của đôi tình nhân, nhưng, anh lại chính là thiếu thốn thú vui này. Trong mắt Lệ Trạch Lương, tin nhắn luôn là chức năng bị anh phớt lờ. Tiểu Lâm biết, ông chủ của mình phiền nhất là thứ này. Song cũng chính vì vậy, cô có thể cảm