Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341682
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1682 lượt.
i còn chưa thốt ra thì mặt cô đã đỏ hồng như con tôm luộc, bình sinh cô vẫn chưa có khi nào khó mở lời đến vậy.
“Chúng ta....” Lại tự đấu tranh thêm một lúc, vẫn chưa nói ra được.
Song dẫu cho có thế, Lệ Trạch Lương vẫn đã hiểu. Đôi mắt anh chợt lạnh xuống, nhưng trong lòng lại đan xen trăm ngàn cảm xúc, đắng cay khó phân.
“Cô đang ở đâu?” Anh chợt hỏi.
“Ở công ty.”
“Như vậy đi,” Sau một hồi im lặng, Lệ Trạch Lương nói, “Tôi gọi điện cho Quý Anh Tùng đón cô, tôi còn một chút nữa mới xong, cô về đó chờ tôi.”
Nghe thấy câu nói này, tim của Tả Ý chợt thót lên một cái, về đó chờ anh ấy? Sau vài giây sững sờ vì những chữ này, cô lại bật cười chế giễu, ý của mình chẳng phải chính là như thế sao?
***
Cô ngồi vào xe của Quý Anh Tùng, xe từ từ tiến về ngoại ô, dường như là đến nhà của Lệ gia. Vừa vào cửa thì quản gia lão Đàm đã bước ra nghênh đón Tả Ý: “Cô Thẩm, cậu chủ mời cô vào phòng khách nghỉ ngơi trước, chúng tôi đã thu xếp cả rồi.”
Hiển nhiên, Lệ Trạch Lương đã gọi điện về căn dặn họ.
Phòng khách ư? Cũng may không phải phòng ngủ của anh.
Có vẻ như mọi người cũng nhận ra sự căng thẳng của Tả Ý, thấy cô cứ ngồi ở sảnh tiếp khách mà không về phòng, họ cũng không dám đến làm phiền, chỉ mang ít thức ăn nhẹ để lên bàn rồi mạnh ai làm việc nấy.
Người trong nhà không nhiều, hình như không có người họ Lệ khác sống trong ngôi nhà này. Cô chỉ nghe nói, ba mẹ của Lệ Trạch Lương đều đã di cư sang Úc an hưởng tuổi già, ngoài ra, Lệ Trạch Lương còn có một người em họ tên Lệ Phi Tuyết, hiện đang du học nước ngoài.
Cô không quen ngồi một mình ở nơi sáng rạng như vậy, chẳng mấy chốc đã cảm thấy khắp người đều không thoải mái, thế là tự mình rảo bước ra ngoài vườn. Khi mới rời khỏi phòng điều hòa, cô cảm thấy hơi ngột ngạt, nhưng sau khi thích ứng, cô lại cảm thấy vườn hoa giữa đêm hè như thế, gió nhẹ thoang thoảng, vô cùng dễ chịu. Dưới màn đêm rực rỡ, những chú dế thỉnh thoảng lại kêu lên rộn rã, hương cỏ mùa hè thì lảng vảng bên mũi.
Đèn trong hoa viên sáng rực. Tại đây có một hồ nhân tạo, bên trong nuôi rất nhiều cá chép. Tả Ý ngồi xổm tại đó ngắm nhìn, cá chép không sợ người, còn vây lấy nhau bơi lượn theo viền hồ.
Đột nhiên, vút một cái, từ trong đùm hoa chạy ra một thứ làm cô hoảng hồn, sau khi nhìn kỹ mới biết hóa ra là một con mèo màu trắng.
Con mèo chạy thẳng đến bên hồ nhìn chăm chăm vào cá chép con. Tiếp đó, nó đưa một chân trước lên ve vẫy với bầy cá như muốn thử gì đó. Thân nó toàn là màu trắng, chỉ duy những móng vuốt trên chân là có màu đen, và lỗ tai bên phải cũng màu đen. Tả Ý thấy nó dễ thương quá, thế là không cầm được lòng đưa tay xoa đầu nó.
“Đừng sờ!” Bất chợt có người từ sau lưng cảnh tỉnh cô.
Tiếc là đã muộn, cô còn chưa chạm vào chú mèo thì nó đã đưa móng vuốt cào lên mu bàn tay của cô, nhanh như chớp, rồi lập tức di chuyển tới chân của người vừa lên tiếng.
Tả Ý quay đầu lại nhìn, là Lệ Trạch Lương. Khi đứng dậy, cô lén lút giấu tay phải ra sau lưng.
Mèo con có hơi nhõng nhẽo mà vây quanh bên ống quần Lệ Trạch Lương. Anh vừa cúi người xuống thì nó đã phóng ngay lên người anh, hiền muốn xỉu.
Tả Ý xoa xoa bàn tay bị thương của mình, trong lòng lầm bầm, đúng là mèo dựa hơi chủ, người như thế nào là nuôi mèo như thế đó, hung thần dữ tợn gặp ai là đeo mặt nạ đó.
[5'>
“Sao lại chạy ra ngoài này?”
Câu hỏi của anh không có chủ ngữ, Tả Ý không chắc là anh đang hỏi cô hay hỏi con mèo xấu xa kia, vì vậy mà nửa ngày trời cũng không biết có nên trả lời hay không, mãi đến khi Lệ Trạch Lương “hửm” một tiếng và tăng âm điệu lên.
“Tôi ở trong nhà thấy buồn, nên ra ngoài này tham quan.”
“Vậy vào trong đi.” Anh vừa nói vừa đặt con mèo xuống để cởi nút trên tay áo, tự mình đi trước. Con mèo ấy cũng đeo theo Lệ Trạch Lương chạy một mạch vào nhà.
Tả Ý đi ở phía sau nhìn chân của anh, lại gắn chi giả vào rồi, thật không biết là anh hồi phục nhanh như vậy hay là đang cố chịu đựng. Nhưng nếu anh chỉ đứng yên bất động, người ngoài căn bản không thể nhận ra đôi chân ấy có gì khác biệt.
Trước khi vào cửa Lệ Trạch Lương quay lại nhìn cô một cái, Tả Ý vội vàng cúi gằm đầu. Nhìn lén người ta từ sau lưng như thế thật sự không lễ phép.
“Phòng khách đã thu dọn xong chưa?” Lệ Trạch Lương hỏi.
“Thu dọn cả rồi, phòng ở trên lầu.” Lão Đàm nói.
“Ừm. Cô Thẩm sẽ ở đây vài ngày, chú xem có gì cần bổ sung không, ngày mai giúp cô ấy mang hành lý sang đây.”
Tả Ý nghe thấy câu này thì cắn nhẹ môi, không phản bác.
Lệ Trạch Lương ngồi xuống sô pha rồi ra ý bảo Tả Ý cũng ngồi xuống, con mèo ấy nằm trườn ra nền đất bên cạnh chân anh.
Lão Đàm dâng trà lên rồi biết điều mà lui ra, phòng khách chỉ còn lại hai người. Trong ấm là Thiết Quan Âm, hương trà từ trong ấm lan tỏa ra ngoài.
Lệ Trạch Lương rót cho cô một ly.
Tả Ý vốn định nói “Tôi không uống trà vào ban đêm”, nhưng lại cảm thấy nếu như vậy thì rất làm trò, thế là đành cảm ơn anh rồi hớp một ngụm. Cô không thích uống trà, không nghiên cứu về nó nên cũng rất tự nhiên mà không thưởng thức được h