Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341415

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1415 lượt.

nhận được anh rất để tâm đến Thẩm Tả Ý. Xem ra, chuyện mà cô nói với Tả Ý lúc nãy là việc làm tốt rồi.
Mười phút sau, khi Tiểu Lâm xuất hiện trước giường bệnh của Lệ Trạch Lương, anh nhận lấy điện thoại thì cười nhẹ, bảo: “Làm phiền cô phải chạy một chuyến.” Anh mở điện thoại ra, liếc sơ một cái rồi đặt nó sang một bên nói, “Không có chuyện gì nữa, cô có thể về làm việc.”
Tiểu Lâm lập tức hiểu ý, rất biết điều mà nhanh chóng biến mất. Vậy mà trong quá trình này, cô vẫn có thời gian nghi hoặc, chẳng lẽ ông chủ thật sự bỗng dưng nổi hứng với tin nhắn?
Chờ khi mọi người đều đã rời khỏi, Lệ Trạch Lương mở điện thoại ra xem.
“Anh khỏe hơn chưa? Chân còn đau không?”






Chỉ hai câu ngắn củn vậy thôi, vậy mà anh đọc xong lại bất chợt cong môi mỉm cười.
Bỗng dưng, anh có hơi muốn nhìn thấy cô.
Nhưng, khi Lệ Trạch Lương muốn bước xuống giường, lườm thấy chiếc chi giả bị ép phải gỡ bỏ, sắc mặt tức thì lạnh xuống, cả người cũng buồn hẳn. Theo tính cách ngày thường, anh tuyệt đối không phải một người không thích nói chuyện, nhưng lúc này đây, anh thật sự không biết phải đáp trả cô như thế nào.
Ý của chữ “ừm”, đại khái là còn đau chăng.
Một lúc sau, Tả Ý sau khi bình phục lại tâm trạng thì gọi điện cho Lệ Trạch Lương.
“Tôi biết rồi.” Tả Ý nói.
Sau khi cúp máy, Lệ Trạch Lương cầm cây gậy ở bên cạnh giường lên rồi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Hễ có chuyện không vui thì anh lại thích ngắm nhìn những thứ lấp lánh. Tiếc rằng mấy hôm nay bầu trời âm u, màn đêm không có lấy một vì sao, bệnh viện được xây ở ngoại thành, địa thế cũng không cao, không nhìn thấy ánh đèn nào cả, vì vậy bên ngoài cửa sổ lúc này cũng chỉ là một màu đen.
Đêm ấy, bóng đèn bàn suốt đêm không tắt.
***
Tả Ý gặp lại Lệ Trạch Lương đã là chuyện của một tuần sau. Cô đến công ty sớm như bao ngày khác, ngồi dưới khu vườn cây xanh phía trước Lệ thị để hít thở không khí trong lành, đột nhiên nhận được điện thoại từ bệnh viện.
“Cô Thẩm, tôi là bác sĩ Hồng.”
“À, bác sĩ Hồng, tuần sau tôi sẽ đến tái khám đúng giờ.”
Bác sĩ Hồng cười bảo: “Không, tuần sau tôi phải đi công tác, thời gian tái khám của cô phải thay đổi một chút, Tả Ý cô xem khi nào thì có thời gian, chúng ta gặp nhau?”
“Ồ. Chiều nay tôi rảnh.”
“Được, chiều nay lịch khám của tôi cũng không nhiều, mấy giờ thì được?”
“Bốn giờ nhé?”
“Được.”
Bấy giờ, cô đúng lúc nhìn thấy từ xa, Lệ Trạch Lương đang một mình bước xuống xe đi vào tòa nhà. Bước đi như thường ngày, không có gì thay đổi. Trái tim của cô chợt nhẹ nhõm hơn.
***
Buổi chiều, Tả Ý đến bệnh viện, cô nằm trên giường, nói với bác sĩ Hồng: “Gần đây tôi thường xuyên mơ thấy những chuyện lúc xưa.”
“Lúc xưa?” Bác sĩ hỏi.
“Khi còn rất nhỏ, khoảng trước mười tuổi.”
“Mơ thấy những gì?” Bác sĩ đứng dậy rót nước cho cô.
“Mơ thấy bố mẹ vẫn còn sống...” Cô nói huyên thuyên, nói rất lâu.
Bác sĩ Hồng Khanh ngoài việc lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ hỏi vài câu, chung quy vẫn để cô nói thỏa thích.
Lúc sau cô chợt hỏi: “Bác sĩ Hồng, cô đã kết hôn chưa?”
Bác sĩ cười đáp: “Đã kết hôn, hơn nữa con gái tôi đã vào nhà trẻ. Thế nào, có vấn đề về tình cảm à?”
Tả Ý cũng cười theo, khi rời khỏi phòng mạch, cô trùng họp bắt gặp Dương Vọng Kiệt.
Thật ra, từ xa Dương Vọng Kiệt đã trông thấy cô bước ra từ phòng mạch của Hồng Khanh, hình như cô đang suy nghĩ gì đó, anh đã gọi hai lần chỉ là cô không nghe thấy.
“Tả Ý.” Anh đành bước tới vỗ vai cô.
“A, trùng hợp thế.” Tả Ý hồi thần.
“Em làm gì thế?”
“Khám bệnh.”
Nghe thấy hai chữ này, Dương Vọng Kiệt bèn nhìn về phía phòng của Hồng Khanh. Anh cũng đến gặp bác sĩ này, nhưng không phải để khám bệnh mà là vì chuyện riêng. Nói ra cũng trùng hợp, Hồng Khanh là sư tỷ của anh ở trường đại học, Dương Vọng Kiệt và vợ chồng họ qua lại khá thân thiết.
Thấy Tả Ý như có tâm sự, anh chỉ gật đầu rồi cũng không giữ cô hỏi nhiều.
***
Tả Ý chỉ trốn việc đến bệnh viện tái khám, công việc vẫn chưa xử lý xong, nên sau khi tìm gì đó lót bụng, cô liền quay về công ty tăng ca. Làm một mạch đến tám giờ hơn, cô mới dọn dẹp chuẩn bị về nhà.
Khi chuẩn bị vào thang máy, cô do dự một lúc, cuối cùng ấn số tầng nơi Lệ Trạch Lương làm việc.
Vẫn còn một số người trên tầng này chưa về, ngay cả Tiểu Lâm cũng đang bận rộn. Có lẽ vì Lệ Trạch Lương đã nhiều ngày không đến công ty, cả núi việc đang chờ anh xử lý.
Cô gọi vào số điện thoại anh cho cô lần trước, “Tôi là Thẩm Tả Ý.”
“Có việc?” Giọng của anh nghe có vẻ chán chường, dường như hơi mệt mỏi.
Tả Ý không nói gì, mà tức tối nghĩ bụng: Người này đúng là biết rõ mà còn hỏi, giữa họ bây giờ còn có chuyện gì chứ, thì cũng là chuyện đó thôi.
Lệ Trạch Lương cảm nhận được cô như có chuyện muốn nói, bèn tạm ngừng công việc trong tay, đứng dậy bước tới cửa sổ.
“Cô Thẩm?” Thấy cô lâu vậy vẫn không nói gì, anh lại gọi một tiếng.
“Tôi...” Cô lấy hết dũng khí, quyết định tiến ra bước ngoặt đầu tiên mang tính lịch sử này. Nhưng lờ


pacman, rainbows, and roller s