Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341684
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1684 lượt.
ương vị của nó.
Lệ Trạch Lương cũng hớp một ngụm, đưa ngón tay lên xoa xoa chân mày, trông như đã rất mệt.
Anh lấy thuốc lá và cái bật lửa ra theo thói quen, song chợt như nhớ ra gì đó, đành thôi, đặt chúng lên bàn trà.
“Chẳng lẽ cô cũng sợ tôi nuốt lời sao?” Anh nói, “Lâu nay tôi luôn nói một là một, chuyện đã hứa với cô tôi nhất định sẽ làm được.” Hiển nhiên, anh đang nói về việc cô chủ động dâng mình.
Trong tích tắc, Tả Ý cảm thấy xấu hổ vô cùng, màu đỏ trên hai gò má thoắt một cái lên đến lỗ tai. Vốn dĩ cô đã thuyết phục bản thân, nhưng để Lệ Trạch Lương nói ra như thế, tâm trạng vẫn khó mà bình tĩnh.
Cô nắm chặt hai tay, với tính cách của cô e là phải quay mặt bỏ đi rồi. Không chỉ vậy, còn phải giễu cợt trả đòn anh vài câu, để anh không thể đắc ý, tức muốn xỉu thì càng tốt.
Nhưng, Tả Ý hiện giờ, hai chân như bị đóng xuống đất vậy, sắc mặt đỏ xong lại trắng, cuối cùng cũng lựa chọn nhẫn nhịn: Cô đã hạ quyết tâm phải hòa đồng với anh.
“Xem ra Lệ tiên sinh xem việc cười nhạo tôi là thú vui cuộc sống” Tả Ý nói mà không có cảm xúc, một câu hạ mình như thế mà khi bị cô nói ra, vẫn như có đính kim.
Tuy nhiên Lệ Trạch Lương cũng không nóng giận.
“Vậy thì không, tôi chỉ là... đối với sự chuyển biến lớn của cô Thẩm đây, cảm thấy có chút...” Anh ngưng lại, tìm kiếm từ ngữ thích hợp, “An ủi và vui mừng.”
Có điều, những từ ngữ như thế, ý chế giễu trong đó không thuyên giảm trái lại còn rõ rệt hơn.
Tả Ý lườm sang nụ cười giả tạo của người đàn ông trước mặt, thầm nghĩ, chẳng bằng lúc hắn nổi giận.
“Được rồi, cũng không còn sớm nữa, phòng thứ hai trên lầu là của cô.” Nói xong anh cũng chuẩn bị về phòng.
Tả Ý chợt nín thở, ý của anh là, hôm nay đến đây là kết thúc? Đột nhiên, Lệ Trạch Lương lại quay về: “Đưa tay tôi xem.”
Tả Ý khựng người, cô tưởng anh không phát hiện.
“Không sao.”
“Nói tôi.”
Như vậy được rồi chứ.
“Ừm.” Anh gật gù, “Rất đồng ý.”
Ok, bị anh đánh trả lại.
“Hiếm khi chúng ta được một lần đồng quan điểm.” Anh nói tiếp.
Con mèo lúc nãy lại rất trùng hợp mà bò dậy, kêu lên một tiếng, không biết có phải đang ủng hộ cho quan điểm của vị chủ nhân điển trai của mình hay không.
Tả Ý nhìn con mèo đó một cái rồi nói: “Phải đó, như vậy mà cả hai cũng có điểm chung, thật không dễ dàng.”
“.…”
“.…”
Một lúc sau, khi đã cẩn thận sát trùng cho cô, Lệ Trạch Lương còn rất là trẻ con mà thổi thổi lên vết thương đó.
“Ngày mai nhất định phải đi chích ngừa.”
“Ừm.” Tả Ý gật đầu, sau đó muốn rút tay lại. Nhưng, anh lại không buông tay, ngón tay khẽ dùng sức siết chặt tay cô. Vết thương bị anh đè lên như vậy, Tả Ý không khỏi nheo mắt lại, thật sự là hơi đau.
“Tôi còn tưởng cô chịu đựng giỏi lắm, giấu tay ở sau lưng nửa ngày trời cũng không thấy cô kêu lên.” Lời nói của Lệ Trạch Lương kèm theo yếu tố trêu chọc bộc lộ qua ánh mắt, trông như đã lột bỏ sự thô bạo của anh gần đây, và trở về tính cách mà anh đối với cô lúc trước.
“Chịu đựng giỏi cách mấy tôi cũng không phải là khúc gỗ, tôi có cảm giác mà.” Chân mày chụm vào nhau mà nói.
“Tôi thấy cũng ngang ngửa nhau thôi.”
“Hở?” Tả Ý không nghe rõ lời anh nói, vì cô chợt ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ.
Cô quay đầu lại nhìn, hình như là khi con mèo cạy cửa ra ngoài, mùi hương ấy mới len lỏi vào qua khe cửa.
“Mùi hương gì thế?” Cô bất giác hỏi.
“Nguyệt dạ hương.”
“Nguyệt dạ hương?” Lâu nay cô khá hiếu kỳ về loại thực vật này. Khi còn nhỏ, ở nhà có mua hoa mắc cỡ cho cô, cô nghĩ mãi không hiểu vì sao nó lại mắc cỡ. Thế là sờ nó một cái, lá trên đó liền khép lại, một lúc sau lại nở ra, cô lại sờ nó. Tả Ý thích thú vô cùng, nhưng mà chưa đến hai ngày, bó hoa mắc cỡ đó đã bị cô giày vò đến chết, chẳng khác nào một ông hoàng phá hoại.
Vậy tại sao Nguyệt dạ hương phải đến đêm mới nở?
“Tôi ra ngoài xem có được không?” Lúc nãy khi ở ngoài vườn cô không hề ngửi thấy.
“Có gì hay đâu, chỉ là mấy đóa hoa, ngửi nhiều sẽ bị chóng mặt.” Lời nói không lãng mạn chút nào.
Chủ nhà đã nói vậy rồi, Tả Ý đành ủ rũ về phòng. Phòng tắm trong phòng khách đã đặt sẵn đồ ngủ và quần áo để thay.
Cô ngắm nghía một lúc, đồ ngủ là mới, nhưng bộ đồ còn lại là cũ, chỉ là được giặt rất sạch sẽ. Đó là chiếc đầm liền thân màu vàng ngỗng, kích cỡ khá thích hợp với vóc dáng của cô. Tả Ý đoán chắc là đồ của cô Lệ kia. Sao cũng được, có đồ để thay vẫn hơn là phải mặc lại bộ này vào công ty.
Cô tắm rửa xong, nằm xòa ra giườmg thành hình chữ đại. Tạ ơn trời đất, Lệ Trạch Lương cho cô ngủ ở đây. Nếu phải quay về căn hộ lần trước, thật không biết phải đối mặt với anh như thế nào, ở đó chỉ có một căn phòng ngủ, cô ngủ hay là anh ngủ, hay là cùng ngủ?
Ừm, tốt hơn tưởng tượng của cô, chí ít hôm nay lại đã qua rồi.
[6'>
Không biết đã trải qua bao lâu, một mình cô nằm trong phòng khách trên tầng hai của căn biệt thự, hai mắt sáng trưng.
Cô không ngủ được.
Đại khái là vì tách trà lúc nãy, cô đã đếm hết bầy dê này đến bầy dê khác, vậy mà