Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341419

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1419 lượt.

vẫn chưa buồn ngủ. Ban đầu cô nghiên cứu xem mình có nên khóa trái cửa phòng hay không, bởi vì cô rõ ràng đã nhìn thấy phòng ngủ của Lệ Trạch Lương ở ngay sát bên. Nhưng sau khi suy ngẫm lại thì cô bác bỏ, nếu anh có ý đồ đó thì có thể quang minh chính đại mà vào đây, không cần thiết phải hành hung một cách lén lút như vậy.
Tiếp đó cô lại nghiên cứu cái đèn chùm thủy tinh trên trần nhà tổng cộng có bao nhiêu viên, nhưng mỗi lần đếm là số lượng lại thay đổi, thế là tiếp tục nghĩ chuyện khác.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sở thích của nhà này đúng là kỳ lạ, đêm hôm khuya khoắt thế này mà vườn hoa vẫn mở đèn sáng trưng, càng khiến cô không sao ngủ được. Tả Ý đứng dậy kéo rèm cửa lại, đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, bèn bẽn lẽn mở cửa xuống lầu. Vừa ra ngoài vườn thì cô đã ngửi được mùi hương ấy. Cô chưa từng thấy cây nguyệt dạ hương, nhưng dựa vào khứu giác, cô đã phát hiện ra chúng ở ngay bên hồ cá.
Những đóa hoa nhỏ màu trắng, thân cây mang màu lục nhạt, chúng nở thành chùm, nhìn lướt qua hệt như quả hoa cầu nhỏ, trông bình thường và cũng không thú vị như cây mắc cỡ. Cô có hơi không cam tâm mà định cúi xuống hít thật sâu, nhưng bên cạnh lại xuất hiện một đôi mắt mèo, nó đang đứng dưới cây nguyệt dạ hương.
Cô thò người sang đấy, trông thấy quả đúng là con mèo lúc nãy.
Nó cũng đang nghiêng đầu dòm cô.
“Khuya vậy rồi, sao mày còn chưa ngủ hả?” Cô hỏi nó.
Con mèo này là cái đuôi của Lệ Trạch Lương, hiện giờ chủ nhân đã ngủ rồi mà nó còn lảng vảng ở ngoài này.
Bị một vố trước đó, lần này cô sẽ không để vẻ ngoài ngoan ngoãn của nó lừa gạt mà đi vuốt ve nó nữa.
“Thế sao cô không ngủ mà ở đây làm gì?”
Giọng nói đột nhiên vang lên, làm Tả Ý giật bắn người muốn hét lên, và cũng chính vào lúc cô há miệng ra định hét lên thì bị một bàn tay từ sau lưng bịt miệng lại, làm tiếng kêu cơ hồ bị nghẹn ở cổ họng.
Chủ nhân của bàn tay “suỵt” một tiếng rồi nói: “Cô muốn tặng cho mọi người quà tặng kinh hoàng đêm khuya à?”
Bấy giờ Tả Ý mới nhận ra người đó là Lệ Trạch Lương.
Anh thả cô ra.
“Anh làm tôi giật cả mình.” Tim cô đến bây giờ vẫn còn đập thình thịch. Nếu như bây giờ cô có thể quay người lại, chắc chắn sẽ liếc anh một cái thật mạnh.
“Như nhau cả thôi.”
“Tôi không ngủ được nên ra đây tản bộ.” Tả Ý giải thích.
“Ồ.” Anh chọc ghẹo, “Còn tôi thì tưởng nhà có trộm nên định ra đây bắt trộm.”
Lão Đàm nghe thấy tiếng động từ hoa viên, liền bật đèn đi ra, đúng lúc nghe thấy câu cuối cùng của Lệ Trạch Lương.
“Thiếu gia, bắt tr....” chữ ‘trộm’ chưa kịp nói ra hết ông đã nuốt trở vào bụng, nhanh chóng đi vào nhà.
Đã từng thấy cảnh bắt trộm, nhưng chưa thấy ai bắt trộm kiểu này bao giờ.
Ngay lúc này, Lệ Trạch Lương đang vòng tay ôm lấy Tả Ý từ phía sau, lưng của cô áp sát trên người Lệ Trạch Lương. Tư thế mập mờ như thế mà cũng để người già trông thấy, đương nhiên là phải biết điều rời khỏi, làm gì dám nhắc chuyện bắt trộm nữa.
Tuy không phải giữa thanh thiên bạch nhật nhưng nói sao cũng là cô nam quả nữ, Tả Ý lập tức bước lên trước một bước rời khỏi Lệ Trạch Lương rồi nhanh chóng quay lại đối diện với anh, để che đậy sự ngượng ngùng, cô tằng hắng một tiếng.
“Vậy tôi về phòng đây.”
“Không phải không ngủ được sao?”
“Tôi về phòng xem tivi.”
“Phòng cô không có tivi.”
Mỗi lần gặp phải anh, IQ của cô đều như giảm mất một nửa.
Anh đi tới dãy ghế ở gần hồ cá và nói: “Nếu như đã không ngủ được, vậy chi bằng giải buồn cho nhau, ngồi chung nhé.”
Câu nói này đáng lẽ phải là một câu trưng cầu, nhưng anh lại nói theo kiểu trần thuật, vậy tức là không phải đang hỏi ý kiến, mà là cô không thể không ngồi xuống. Đặt ở ngày thường được ngồi cạnh Lệ Trạch Lương là niềm vinh hạnh mà biết bao nhiêu thiếu nữ dù phải cạnh tranh đến sứt đầu mẻ trán cũng cố giành giựt.
Nếu đã như thế, thôi thì cô cũng rộng rãi một chút, ngồi với anh vậy.
Gió đêm mát mẻ và thoang thoảng vuốt ve lên mặt, khiến tóc cô hơi bay lên, nhưng khi lướt qua làn da lại có một cảm giác yên bình khác lạ. Cô nhìn một nửa gương mặt của anh dưới ánh trăng. Môi trên của anh hơi mỏng, môi dưới thì hơi cong xuống cằm. Anh chỉ cần hơi mím một chút cũng đã đủ nghiêng nước nghiêng thành.
Hầy..... Tả Ý thu lại suy nghĩ, thành ngữ là không thể dùng bừa, câu đó để diễn tả phụ nữ.
“Đang nghĩ gì thế?” Anh hỏi.
“Tôi đang nghĩ kiếp sau anh....”
Cô đột nhiên im bặt vì phát hiện mình đã bất cẩn nói tụt miệng, thế là không dám tiếp tục nữa, đâu thể nào nói với anh, tôi đang nghĩ nếu như kiếp sau anh là phụ nữ, không biết có làm chim sa cá lặn hay không? Người đàn ông này chắc chắn sẽ đánh cô xuống mười tám tầng địa ngục.
“Kiếp sau thế nào?” Dường như anh đã đoán ra gì đó, bèn hỏi.
“Tôi nghĩ kiếp sau tôi phải làm một người đàn ông thật xuất sắc.”
“Hửm?”
“Sau đó nhất định phải cưới một người vợ dễ thương như tôi.” Đôi mắt láu lỉnh đảo một vòng, phù...hai câu cũng khá tương thích nhau.
Anh nghe vậy thì mỉm cười.
“Trước đây em cũng thú vị như vậy.”
Anh vừa nói, vừa đưa tay vén lại cho cô những sợ