Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341421
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1421 lượt.
ao đổi ánh nhìn với nhau.” Bành Lệ nhìn Tả Ý một cách thâm tình để làm mẫu.
Vừa chạm phải ánh mắt của Bành Lệ, Tả Ý lập tức rùng mình, nổi cả da gà.
“Khi cúi chào, thông thường sẽ chia làm hai góc độ. Loại một là chào hỏi giữa đồng nghiệp cùng cấp. Làm theo lời tôi.” Bành Lệ nói, “Hai tay bắt chéo để trước người, đầu, cổ và sống lưng thành đường thẳng, hướng ra phía trước 15 độ, ánh mắt nhìn về phía cách bàn chân khoảng một mét rưỡi, rồi từ từ đứng thẳng lại, khi đã đứng thẳng thì phải nhìn đối phương. Một loại khác quan trọng hơn, chính là khi chào trưởng bối hoặc cấp trên. Tư thế trong trường hợp này cũng như lúc nãy, cũng là hai tay bắt chéo phía trước, đầu cổ lưng thành đường thẳng để tỏ rõ sự kính trọng của chúng ta, lúc này phải hướng người về trước 30 độ, ánh mắt phải rơi ở nền đất cách người một mét, sau đó vừa nhìn đối phương vừa từ từ đứng thẳng dậy... Cô làm một lần cho tôi xem.”
Khi rời khỏi, đồng nghiệp Tiểu Đổng và Tiểu Huỳnh đều để lại cho cô một biểu hiện, chính là “Tự cầu có phúc.”
“Nào, làm theo tôi.” Bành Lệ nói.
“Lệ tiên sinh, chào buổi sáng.” Tả Ý cúi chào với vách tường.
“Không được, giọng nói phải dịu lại một chút.”
Cô đành làm lại một lần.
“Chưa được, cơ thể phải cúi xuống.”
Cô lại làm.
“Lệ tiên sinh, chào buổi sáng.”
Tả Ý nhìn hai người một cách kỳ lạ: “Chẳng lẽ hai cô chỉ hận Bành Lệ, mà không hận....” Cô ngại nơi này đông người, lại từ đâu đó nhảy ra một đạo sĩ bảo vệ chế độ, hoặc lại một người hâm mộ cuồng nhiệt của Lệ Trạch Lương xuất hiện, bèn đảo mắt nhìn quanh mới nói: “Không hận Lệ.... tiên sinh ư?”
“Tại sao phải hận Lệ tiên sinh? Đâu liên quan anh ấy.” Tiểu Huỳnh ngạc nhiên.
“Phải đó.” Tiểu Đổng hùa theo.
Tả Ý suýt rụng cằm, Bành Lệ đó rõ ràng là cáo mượn oai hùm, vậy mà mọi người chỉ ghi nhớ nỗi hận với con cáo mà đối đãi hoàn toàn trái ngược với con hổ ở sau lưng. Loài người quả nhiên là khoan dung hơn với người khác phái, đặc biệt là người khác phái có vẻ ngoài chiếm ưu thế.
“Lệ tiên sinh người rất tốt, ngay cả những tiểu lâu la trong công ty như chúng ta chào hỏi, anh ấy cũng rất thân thiện.” Tiểu Huỳnh nói.
Trời ạ đó là giả tạo có biết không, Tả Ý nghĩ bụng, hai người đâu phải chưa từng thấy hắn lúc hung dữ, sao mà cứ cười một cái thì hai người quên hết chuyện cũ thế này.
“Hơn nữa lại tuấn tú và có sức hút, và còn một chuyện nữa cô chắc chắn không biết...” Tiểu Đổng nói một cách thần bí,” Trong công ty có đồng nghiệp nữ lén mua của Lệ tiên sinh....”
Ngay thời khắc quan trọng cô lại im lặng.
“Mua gì?” Tả Ý hỏi, đâu lý nào anh lại còn đêm đầu.
“Mua nụ hôn.”
Phụt ~, ngụm súp bị Tả Ý phun ra, suýt nữa là văng cả vào mặt Tiểu Huỳnh. Cô bị nước súp trong miệng làm cho bị sặc, ho liên tục. Vậy hôm qua, sau nụ hôn ấy, chẳng lẽ cô còn phải trả tiền...
Tiếp đó trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những hình ảnh Lệ Trạch Lương ngồi đấy, hôn từng người một, nghĩ nữa ngày trời, bất giác cảm thấy chỗ nào đó không đúng, bèn hỏi: “Đâu thể nào, một nụ hôn phải trả bao nhiêu thì anh ta mới chịu?”
“Vớ vẩn, đương nhiên không phải là nụ hôn như cô nghĩ rồi.” Tiểu Huỳnh nói, “Cô đừng suy nghĩ khiếm nhã vậy chứ.”
“Chẳng lẽ còn có những thể loại hôn khác.”
“Thì cái ly đó. Loại ly dùng một lần của Lệ tiên sinh đấy, có người sưu tập để bán.”
Tả Ý ngớ người, hôn gián tiếp sao?
“Rõ ràng là mọi người khiếm nhã mới phải.”
“Chúng tôi đâu có mua, và cũng chỉ là nghe nói thôi.” Hai người đối diện lập tức lách hết mọi trách nhiệm.
Tả Ý sờ lên môi mình theo tiềm thức, phảng phất như đầu lưỡi vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại ẩm ướt đêm qua. Đặc biệt là giọng nói khi anh không ngừng gọi tên cô, thật sự là mê hoặc lòng người.
Nghĩ đến đây, tim của Tả Ý chợt đập thình thịch, cơ hồ muốn nhảy cả ra ngoài.
“Tả Ý, cô đỏ mặt rồi.” Tiểu Huỳnh nói.
“Tôi đâu có!” Cô lập tức chối bỏ.
“Không phải là cô trong sáng đến vậy chứ, chúng tôi chỉ nói mấy câu thì cô đã đỏ mặt rồi, chưa từng yêu sao?”
“Chưa, chỉ bán thân.”
“Bán thân? Bán thân gì?”
“Bán thân chôn cha.”
Sau bữa cơm, Tiểu Đổng đưa cho Tả Ý một lát sôcôla. “Tôi không thể ăn đồ ngọt.” Tả Ý cười bảo.
“Không sao đâu, cô đâu có mập, ăn một chút để còn bổ sung năng lượng, không chừng Bành lão ma đầu sẽ còn tìm cô đấy.”
“Không phải chứ?” Tả Ý kêu than.
***
Sau giờ làm, Tả Ý tự mình quay về chỗ ở thu dọn ít đồ đạc, thấp thoáng cảm nhận được nướu răng hơi nhói. Đúng thật là không nên ăn sôcôla, cô thầm nghĩ.
Đang là giờ cao điểm buổi chiều, cô tay xách tay cầm thế này cũng không tiện ngồi xe buýt, chờ mãi mới đón được một chiếc taxi.
Tài xế sau khi tắt đèn báo xe đang trống thì quay lại hỏi: “Cô à, cô muốn đi đâu?”
Tả Ý khờ mặt ra, chết chưa, cô quên hỏi địa chỉ.
May mắn là khả năng phương hướng của cô rất tốt, cô cho tài xế chạy đến tòa nhà Lệ thị, sau đó đi theo lộ trình mà Quý Anh Tùng đưa cô về nhà hôm qua, không ngờ quả nhiên đến nơi thật.
Cô thầm khâm phục mình.
Khi