Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341433
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1433 lượt.
đến nơi thì trời đã tối, qua mất bữa ăn, không ai gọi điện hối thúc cô. Bước vào biệt thự họ Lệ, cũng may không có người chờ cô về ăn tối, nếu không sẽ khiến cô cảm thấy rất ngại. Hai chuyện nhỏ này hợp lại với nhau, cô không khỏi âm thầm cộng điểm cho Lệ Trạch Lương, hơn nữa quyết định tha thứ lỗi của anh sáng nay.
Vừa vào đến nhà, cô đã phát hiện Lệ Trạch Lương đang ngồi đọc báo trên sô pha.
Anh ngước lên nhìn cô, chợt nói: “Đi làm cũng trễ, tan ca cũng trễ, sau này làm việc có thể nhanh nhẹn một chút không? Chúng tôi đã ăn cả rồi, cô muốn ăn thì tự làm đi.”
Tả Ý nghe anh nói xong thì sững sờ, tiếp đó thì tức anh ách, lâu nay chỉ có cô nói người ta chậm chạp, chứ chưa nghe ai bảo cô không nhanh nhẹn cả, người này là người gì đây! Trừ điểm trừ điểm, điểm vừa cộng vào lúc nãy trừ hết, còn phải trừ thêm mười ngàn điểm!
[3'>
“Tôi tự làm mì ăn liền.” Tả Ý tức đến ngứa cả răng.
“Nhà tôi không có mì ăn liền.” Anh thong thả nói.
“Vậy tôi không ăn, như vậy được chưa.” Cô giận dỗi nói hết những lời này thì xách theo hành lý chạy xồng xộc lên lầu.
Bầu trời ngoài kia âm u lạ thường, e là sắp mưa rồi.
Lệ Trạch Lương nhìn vào nơi mà cô biến mất, nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống. Lòng anh yên ổn hơn, một chút nữa thôi, anh đã tưởng là cô không bao giờ về đây nữa, gần như đã tuyệt vọng.
Thật ra Tả Ý không biết hôm nay Lệ Trạch Lương lại về sớm, còn cho người làm trong nhà nghỉ phép, ngay cả lão Đàm cũng bị ép phải rời khỏi nhà.
“Nhưng còn bữa tối....” Lão Đàm khó xử nói.
“Ở nhà còn nguyên liệu không? Tôi tự làm.”
“Vậy để tôi giúp cậu chuẩn bị đồ nêm nếm.”
“Không cần đâu, đâu phải tôi không biết làm.”
“Định để cô cậu bớt phiền thôi.” Lão Đàm cười.
Lệ Trạch Lương gấp tờ báo lại, từ từ đi vào nhà bếp, mở nồi cơm điện ra kiểm tra lại. Sau đó cầm dao lên, chuẩn bị nấu ăn. Anh từng sống một mình ở nước ngoài, giờ đây phần lớn cũng sống trong căn hộ nhỏ ấy, vài món gia đình không thể làm khó anh được.
Tả Ý ở trên lầu sau khi thu dọn xong đồ đạc thì bắt đầu cảm thấy đói, trống bụng kêu đùng đùng, không chịu đựng được nữa, cô bèn lén chuồn xuống bếp định tìm gì đó ăn.
Đến khi cô rón rén bước xuống cầu thang thì lại phát hiện trong bếp có tiếng động, cô cẩn thận nhích từng chút một sang đó nhìn lén, không ngờ lại trông thấy anh.
Cô chưa từng thấy Lệ Trạch Lương hiền lương như vậy, trên người thì đeo tạp dề, tay áo xắn lên, anh đang xào cải!
Phát hiện cái đầu đang thò vào của cô, anh một tay cầm đĩa một tay cầm sảnh múc cải ra và nói: “Ra bàn ngồi chờ, được ăn ngay thôi.”
Cá chiên và sườn xào chua ngọt thơm phức thế mà đã được anh nấu xong, đặt ngay ngắn trên bàn.
“Làm cho tôi ăn ư?” Tả Ý có hơi sợ hãi vì sự bất ngờ này.
“Tôi tự ăn đấy, nhưng nếu cô muốn ăn, tôi cũng không ngại.”
Tả Ý cười hì hì nhìn anh, người đàn ông này đúng là miệng dao găm mà lòng dạ mềm như đậu hũ.
“Lấy đũa.” Anh nói.
“Ừm.” Lần đầu tiên Tả Ý nghe lời đến vậy, lập tức chạy vào bếp.
Lúc này, không khí trong sảnh ăn thật hài hòa và ấm áp đến thế.
Chàng trai cởi tạp dề ra ngồi xuống, cô gái quay vào bếp lấy chén đũa, ngay cả con mèo nghịch ngợm kia cũng ngoan ngoãn ngồi đấy, liếm ăn ngon lành phần cơm và thịt xé của mình.
Cô ngồi xuống, đưa đũa gắp vào dĩa cá thần thánh, vừa định cho vào miệng thì chợt thấy hành lá màu xanh trên đó.
“Ơ, sao lại có hành lá?”
Đôi mắt của Lệ Trạch Lương hơi sậm xuống.
Đũa thứ hai, vươn tới đĩa sườn xào chua ngọt.
“A... nóng quá.”
Màu mắt của anh tiếp tục sậm xuống.
Đũa thứ ba, Tả Ý lại gắp thịt xé, còn chưa cho vào miệng cô lại kêu lên.
“Trời ơi, còn có dưa leo cắt nhuyễn nữa, lâu nay tôi rất..”
Lời của cô còn chưa nói hết, Lệ Trạch Lương đã không thể nhẫn nhịn nữa, tức thì hướng cặp mắt lạnh như đá nhìn cô một cái, âm điệu cao lên mà “ừm” một tiếng, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt thấp thoáng như nổi lên cơn bão táp.
“Ờ....” Tả Ý thấy tình thế không ổn, lập tức đổi thái độ, “Thật ra lâu nay tôi rất thích ăn dưa leo, phải nói là thích nhất trong đời, nấu chung như vậy đúng là lạ thật.” Sau đó hai chân mày chụm vào một chỗ, chịu đau nuốt vào bụng.
“Bệnh kén ăn cũng phải được điều trị lại.” Anh nói.
Vào đêm, mưa vẫn chưa thấy đổ xuống, chỉ là gió thổi rất mạnh. Cả căn biệt thự rộng rãi chỉ có cô và Lệ Trạch Lương ở nhà, gió lồng lộng, phát ra âm thanh vù vù, nghe vào thấy rợn cả người.
Không biết cánh cửa sổ nào dưới nhà chưa được đóng kín, cứ đập đi đập lại, khiến Tả Ý càng thấy khó ngủ. Cô rất muốn đi xuống khóa nó lại, nhưng lại nhát gan, do dự rất lâu mới hạ được quyết tâm.
Xuống đến cầu thang, rẽ qua bên cạnh, trong bóng tối cô không để ý thấy Lệ Trạch Lương, chỉ lo mò mẫm tìm công tắc đèn.
Nhưng anh đã phát hiện ra cô, trước khi đèn trong nhà sáng lên, lần đầu tiên trong đời, anh không biết phải làm thế nào. Chỉ vì trời sắp đổ mưa, chỉ vì chân quá đau, anh mới xuống đây uống thuốc, anh không ngờ cô lại đi xuống.
Khó khăn lắm Tả Ý mới tìm được công tắc.
Đèn vừa sáng lên, mắt cô liền híp lại, phòng khách sáng