Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341422

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1422 lượt.

va đập mạnh trong tai nạn giao thông. Cậu phải biết thứ thần bí nhất trên thế giới chính là não người, rất nhiều hiện tượng tâm lý đến nay vẫn còn trong giai đoạn tìm hiểu, và chưa có kết luận.”
“Nhưng mà....”
Hồng Khanh ngắt lời: “Tiểu Dương, đây đã là cực hạn của tôi, đủ để thỏa mãn sự tò mò của cậu, nhưng tôi sẽ không giải đáp thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa.”
“Em hỏi một câu cuối cùng, có thể trị khỏi không?”
Hồng Khanh cười cười, quả nhiên là không trả lời anh thêm câu nào nữa.
Dương Vọng Kiệt rời khỏi bệnh viện, trên đường về anh đậu xe vào một thư viện. Hồng Khanh đã không chịu giải thích cho anh thế thì anh tự tìm hiểu vậy.
Anh lục tìm trên kệ sách từng quyển một để chọn ra tư liệu liên quan đến chứng mất trí nhớ, mượn về nhà nghiên cứu rất lâu. Khi phải chính thức “đối đầu” với những thuật ngữ chuyên dụng ấy, anh mới thấm thía những lời giải thích mà Hồng Khanh nói với anh là thông tục và dễ hiểu đến dường nào.
Anh tổng kết lại những triệu chứng mất trí nhớ do tâm lý mà Hồng Khanh nói, sau đó chọn ra hai điểm mà anh cảm thấy rất tương thích với trường hợp của Tả Ý: Một là mất trí nhớ có chọn lọc, ý chỉ người mắc bệnh đối với những việc đã xảy ra, lựa chọn nhớ một ít và quên đi một ít. Hai là mất trí nhớ mang tính liên tục, ý nói người mắc bệnh quên đi những việc xảy ra trước một sự việc hoặc một thời điểm nào đó.
Dương Vọng Kiệt nhớ trước đây Tả Ý từng kể về chuyện lúc nhỏ cho anh nghe, vậy tức là không phải quên hết toàn bộ những chuyện quá khứ, mà là một trong hai loại trên. Rốt cuộc là tai nạn như thế nào khiến cô trở nên như vậy? Hơn nữa, những ký ức bị cô lãng quên rốt cuộc là gì?
Dương Vọng Kiệt suy tư suốt một đêm, vẫn không biết mình nên nói với ai. Cuối cùng anh quyết định gọi điện cho Doãn Tiếu Mi vẫn còn đang ngon giấc.
“Sao thế?” Cô dụi mắt trong cơn mê.
“Cuộc sống của em thoải mái thật đấy.” Dương Vọng Kiệt cảm thán.
“Em biết mà, anh muốn nói em là con sâu gạo.”
“Sâu gạo? Sâu gạo gì?” Anh không mấy nghiên cứu về những từ ngữ thời đại của thanh niên bây giờ.
“Mới sáng sớm mà, anh có việc gì ư?”
“Lần trước em nói có thể tìm người khác để hỏi...” Vừa nói đến đây, Dương Vọng Kiệt chợt ngưng lại.
“Sao?”
“Không sao, bỏ đi.”
“Anh đừng nói một nửa rồi ngưng được không? Làm người ta khó chịu lắm đó.”
“Lần trước em nói có quen một giáo viên dạy piano rất giỏi có thể giới thiệu cho cháu của anh đó.”
“À, phải hen. Lát nữa em liên hệ giúp anh.”
Có thế anh mới qua mặt được cô.
Dương Vọng Kiệt cúp máy mà trong lòng thấy áy náy, chuyện như thế này sao anh lại ngớ ngẩn mà đi hỏi Doãn Tiếu Mi chứ. Anh đi truy hỏi Hồng Khanh về những chuyện quá khứ mà Tả Ý không muốn người khác nhắc đến, đã là một việc làm không tôn trọng cô rồi.
Huống hồ chi, làm như vậy cũng không công bằng với Tiếu Mi.
***
Cũng cùng một buổi sáng này, tại nhà họ Lệ. Lệ Trạch Lương vừa ăn vừa nhìn lên đồng hồ treo tường: “Chú Đàm, phiền chú lên lầu gọi cô Thẩm giúp tôi, cứ nói là sắp trễ giờ làm rồi.”
Khi Tả Ý vội vã chạy xuống lầu thì đã là chuyện của mười phút sau, vừa đi vừa vuốt lại mái tóc. Cô rất ít khi mặc đầm đi làm, có hơi không quen, thỉnh thoảng lại vén váy, rồi kéo lại nếp gấp trên thắt lưng.
“Chết rồi, muộn vậy rồi sao.” Cô hoảng hốt.
“Cô Thẩm, ăn sáng trước đi.” Lão Đàm nhanh nhẹn bày chén đũa cho cô.
“Cám ơn chú, không ăn đâu không ăn đâu.”
“Tôi còn ngồi đây, cô vội gì chứ.” Lệ Trạch Lương phát biểu.
Cô ngước mặt lên lập tức nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh bàn ăn, sắc mặt liền ửng đỏ.
Tuy rằng tối qua anh không làm gì tiếp theo, cuối cùng mạnh ai về phòng nấy. Nhưng chỉ một nụ hôn đó thôi, cũng đủ khiến cô điên đảo tâm hồn rồi. Ở anh có một sức hút đặc biệt của phái nam, tự nhiên lan tỏa ra từ những cử chỉ nhỏ nhất, nó len lỏi vào tâm trí của những người khác phái bên cạnh, mê hoặc trái tim của họ.
“Tôi không có thói quen ăn sáng.” Tả Ý nhìn bữa sáng kiểu Trung Hoa trên bàn, chau mày khó xử.
Anh cười cười, không nói gì ngay, mà chỉ gấp lại tờ báo đặt nó sang một bên, đứng dậy, nói rất chậm rãi: “Vậy thì hãy bỏ thói quen này từ hôm nay.”
Tả Ý cầm đũa lên, hơi phản ứng không kịp, tối qua cô từng nghĩ rằng có lẽ hôm nay khi gặp mặt, anh sẽ lại trở về thân phận Lệ tiên sinh lạnh nhạt cao cao tại thượng. Giờ đây, xem ra cuối cùng họ cũng có thể cư xử hòa bình rồi.
Nhưng, tại sao đêm qua anh lại nói với cô những lời kỳ lạ như thế, Tả Ý muốn hỏi lắm, nhưng lại ngại vì lão Đàm và mọi người đều đang ở đây.
“Tôi chờ ở ngoài xe, nhanh lên.” Anh nói.
Tả Ý nhìn anh một cái, không khỏi rủa thầm. Người này đúng là nhà tư bản, buổi sáng đã bán cho anh rồi, tan ca còn phải làm việc cho anh, một ngày 24 tiếng đều phải hoạt động dưới tầm mắt của anh.
Tả Ý hớp xong cháo trắng thì vội vàng chạy ra ngoài, vừa lên xe cô lại kêu lên: “Tôi để quên điện thoại rồi.” Liền lập tức mở cửa chạy trở về.
Anh lườm cô, thốt ra từ kẽ răng: “Tốt nhất là nhanh lên, nếu không thì tự mình đi xe buýt.” Tật xấu của người phụ nữ này cơ hồ muốn