Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341420
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1420 lượt.
i tóc mai bị gió đùa giỡn, sau đó lại di chuyển đến cằm.
Tay chỉ khẽ nâng lên thì đã khiến cho Tả Ý phải ngước mặt nhìn anh. Tiếp đó, Tả Ý nhìn thấy bờ môi mới bị mình săm soi lúc nãy đến gần.
Họ không phải lần đầu hôn nhau. Nhưng lần này khác hẳn sự chinh phục và cưỡng ép của lần trước.
Anh hôn rất nhẹ, như sợ hãi chỉ cần dùng sức một chút, cảnh tượng hư ảo như mơ này sẽ bị vỡ vụn. Anh như đang dịu dàng thưởng thức một của lạ vật quý trên đời. Bàn tay của Tả Ý vẫn có hơi kháng cự mà chặn trước lồng ngực anh, ngăn cản sự tiếp xúc của hai cơ thể, cô muốn đẩy anh ra, nhưng tai nạn lần trước khiến cô không dám đối phó quá mạnh bạo với anh nữa.
Thừa lúc cô do dự, anh chậm rãi cạy cửa miệng cô, từ từ dùng lực. Bờ môi mềm mỏng như thế khiến cô bắt đầu không tìm được nhịp thở của mình, cô hoảng hốt muốn nhanh chóng thoát khỏi sự bám nhiễu của anh.
Nhưng anh lại tham lam và lưu luyến đến thế.
Anh chiếm đoạt nụ hôn của cô một cách quên mình, răng môi kề nhau, quên cả đường về.
Gió mang theo mùi hương của cây nguyệt dạ dương, nhưng cô đã không còn thừa sức và thần trí để đi phân tích chúng nữa.
Anh dùng tay giữ lấy nắm đấm muốn đẩy mình ấy và dời nó ra, thay vào đó là ôm lấy eo cô, bắt cô phải áp sát vào mình. Nhưng họ vốn dĩ là đang ngồi bằng nhau, góc độ không cách nào đồng nhất.
Anh dường như không hài lòng với điều này, nên khẽ nhướn người về trước, thế là đã ép cô hơi ngửa ra ghế, rồi lập tức kéo cơ thể mềm mại ấy vào lòng mình. Anh vẫn tiếp tục tấn công đầu lưỡi của cô, cướp đoạt thần trí cuối cùng còn tồn tại trong cô.
Đến khi Tả Ý tưởng rằng mình sắp hòa tan trong nụ hôn ấy, sắp không hít thở được nữa, anh mới rời khỏi môi cô trong lưu luyến, sau đó lại một lần nữa dùng hết sức ôm chặt cô vào lòng, cặp chân mày nhíu vào nhau, hai mắt khép lại, giọng nói thấp và trầm như bùa chú không ngừng văng vẳng bên tai cô: “Tả Ý, Tả Ý, Tả Ý...”
Không hiểu tại sao, Tả Ý như bị xúc động bởi tình cảm này của anh, cô không còn ngoan cường muốn đẩy anh ra nữa, mà ngoan ngoãn đáp lại: “Em ở đây.”
“Tả Ý.” Anh lại khẽ gọi, đó là giọng nói dịu dàng đến có thể khiến con người đắm chìm.
Trái tim của Tả Ý như bị gì đó lấp đầy, hai tay từ từ vòng lấy eo anh, cô lặp lại: “Em đang ở đây.”
“Không, em không ở đây.” Anh nói.
Anh không muốn nhìn em khóc, dẫu cho em suốt ngày vô tình chống đối anh, anh cũng không muốn em phải khóc.
[1'>
Mới sáng sớm, Dương Vọng Kiệt đã ngồi trong phòng làm việc do dự một chuyện, anh có nên gọi điện cho Doãn Tiếu Mi không.
Hôm qua anh đã truy hỏi Hồng Khanh rất lâu, nhưng Hồng Khanh đều lấy lý do bảo mật thông tin của khách hàng để từ chối anh. Cô càng như thế, Dương Vọng Kiệt càng cảm thấy căn bệnh của Tả Ý có gì đó.
“Tại sao nhất định phải biết?” Hồng Khanh hỏi.
“Cậu thích cô Thẩm à?”
“Trước đây, có lẽ có một chút” Dương Vọng Kiệt nói mập mờ.
“Vậy thì cứ để cho nó thành quá khứ đi Tiểu Dương,” Hồng Khanh tiếp tục, “Tả Ý là một cô gái khá tốt, nhưng không thích hợp với cậu.”
Thấy nét mặt nghiêm trọng của cô, Dương Vọng Kiệt bật cười: “Chị Khanh, bệnh nghề nghiệp của chị lại trỗi dậy rồi, chuyên gia đi khuyên nhủ người khác.”
Nghe anh nói thế, càng khiến Hồng Khanh cảm thấy địa vị của Thẩm Tả Ý trong lòng Dương Vọng Kiệt là không đơn giản. Tiểu sư đệ này của cô trước nay rất ít khi có vấn đề với con gái, chuyện tình cảm của anh thậm chí từng khiến các anh chị gái đều phải lo lắng.
Nhưng nghe nói gần đây anh và con gái của nhà họ Doãn rất thân với nhau, thật không biết anh và Thẩm Tả Ý có quan hệ gì. Nếu như không nói, e là anh khó mà nguôi lòng. Cô cân nhắc một hồi, cuối cùng quyết định làm bác sĩ không chịu trách nhiệm một lần.
“Thật ra Thẩm Tả Ý cũng không phải có bệnh gì, nói nghiêm trọng thì không đúng nói không nghiêm trọng cũng không phải.”
“Hở?” Dương Vọng Kiệt nghe đến hồ đồ.
“Cô ấy bị mất trí nhớ.”
“Mất trí?”
“Mất trí do tâm lý.” Hồng Khanh bổ sung thêm.
“Không thể nào.” Dương Vọng Kiệt tròn xoe mắt, “Em tuy không hiểu các loại về mất trí, nhưng Tả Ý không thể nào bị bệnh mất trí, cô ấy không khác gì người thường, không giống một người có tính hay quên.”
“Mất trí do tâm lý cũng chia rất nhiều loại, có người sẽ quên hết tất cả bao gồm cả bản thân mình, có người sẽ ghi nhớ một số người mà quên đi một số người, có người sẽ nhớ chuyện cũ mà quên chuyện mới, có người sẽ nhớ những chuyện khác nhưng lại lựa chọn quên chuyện quan trọng nhất. Cậu thật sự chắc chắn cô ấy nhớ tất cả?”
Hồng Khanh không nói rõ, trái lại là hỏi ngược anh một câu. Cô đoán chắc trong lòng Dương Vọng Kiệt cũng có nghi vấn nên mới cứ hỏi cô, cô không tin anh không nhận ra gì đó.
“Tại sao lại như thế?”
“Cô ấy chuyển đến chỗ tôi vào khoảng hai năm trước, trên bệnh lý viết là di chứng sau tai nạn xe. Nhưng cũng có thể là không phải, có thể là do bệnh di truyền, cũng có thể là một cách bảo vệ theo bản năng sau khi bị đả kích tâm lý nặng, nhưng cũng có thể là vì đầu bị