Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341687

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1687 lượt.

khiến anh mất hết sự nhẫn nại.
Nghe thấy câu nói này của anh, Tả Ý vừa chạy về nhà vừa tức tối, có nhiều lúc, hắn thật sự, thật sự rất đáng ghét.
Nhìn bóng lưng vội vã của Tả Ý, Quý Anh Tùng hỏi: “Cậu định khi nào mới nói với cô ấy?”
Lệ Trạch Lương nghe thấy, ý cười nuông chiều trên môi lập tức dập tắt, ánh mắt chùng xuống, im lặng lúc lâu mới nói: “Nếu như có thể, tôi hy vọng cô ấy mãi mãi cũng không nhớ ra.”
[2'>
Xe chạy đến gần tòa nhà Lệ thị thì Tả Ý chấp nhất đòi xuống xe. Cô thật sự không muốn giữa giờ cao điểm của công ty, cùng Lệ Trạch Lương bước xuống xe dưới ánh nhìn của bao người, nếu không bắt đầu từ giây phút ấy, Thẩm Tả Ý sẽ biến thành kẻ thù số một của rất nhiều phụ nữ trong Lệ thị.
Đặc biệt là phó giám đốc Bành của bộ phận nhân sự. Người phụ nữ đã hơn ba mươi nhưng vẫn độc thân này, từ sau sự việc cầu thang của cô với Lệ Trạch Lương bị đồn thổi ra, thì mỗi lần trông thấy cô, vị giám đốc này đều như nhìn thấy kẻ thù giai cấp, khịt ra tiếng hứ lạnh từ lỗ mũi, hệt như bị viêm mũi vậy. Thế nhưng mỗi khi cô bị Lệ Trạch Lương phớt lờ hay lạnh lùng bị mọi người cho là cơm nguội, thì thái độ của Bành Lệ lại trở nên dễ chịu hơn.
Giờ đây, người trong công ty đều nhìn cô bằng ánh mắt rất quái lạ, có đồng tình, có thích thú, cũng có người như xem kịch, còn có giả từ bi. Nhưng đại đa phần đều đã tin rằng những gì thím hai quét dọn nhìn thấy tại cầu thang là sai, bởi vì đường đường ông chủ Lệ thị sao lại có thể chú ý đến cô!
Sáng hôm nay, Tả Ý và đồng nghiệp Tiểu Đổng, Tiểu Huỳnh cùng đến phòng Kế Hoạch lấy dữ liệu, giữa đường gặp được Lệ Trạch Lương. Ngày thường khi ở công ty đặc biệt là ở trước mặt những cô gái trẻ là cấp dưới của mình, Lệ Trạch Lương đều rất lịch lãm và có uy nghiêm. Khi tâm trạng tốt, anh khá thân thiện, nhưng chỉ cần anh dùng đôi mắt đan phụng ấy nhìn ai, thật sự sẽ không khác gì nước đá chảy qua người, có thể khiến toàn thân đông cứng. Và nếu như ánh mắt ấy đúng lúc rơi vào một người phụ nữ, vậy đương nhiên là đau nhưng mà vui rồi.
Những vị đồng nghiệp gần đó lập tức đứng nghiêm trang, đồng loạt cúi đầu: “Xin chào Lệ tiên sinh.” Lệ Trạch Lương gật đầu.
Tả Ý nấp ở bên cạnh nép người qua một bên định bụng lướt qua.
Chẳng ngờ không thoát khỏi pháp nhãn của Bành Lệ đang đi cùng anh. Bành Lệ 35 tuổi vẫn giữ thân như ngọc đẩy nhẹ gọng kính.
“Thẩm Tả Ý.” Cô nói, “Tại sao trông thấy Lệ tiên sinh mà không chào.”
“Giám đốc Bành.” Cô đành đứng ra ngoài.
“Cô vào Lệ thị nhằm vào những ngày tôi đi công tác, không có cơ hội nói với cô những quy định lễ nghi trong công ty. Mới đây đã trở nên không biết phép tắc vậy rồi.”
Tả Ý khom người: “Chào buổi sáng, giám đốc Bành.”
“Khi gặp nhau lần đầu tiên vào buổi sáng, nếu là cấp trên thì phải chủ động chào từng người một, chứ không phải chờ cấp trên gọi cô, hay căn bản là xem như không thấy. Đối với tôi cũng tạm gạt bỏ đi, đặc biệt là Lệ tiên sinh, cô phải kính trọng. Lệ tiên sinh mỗi ngày đều trăm công ngàn việc, mỗi một cử động đều ảnh hưởng đến tương lai của trên dưới Lệ thị. Ngày thường chúng ta đều cất giấu sự tôn kính này trong lòng, nhưng nếu có thể biểu đạt ra một cách tự nhiên, đó mới là điều đáng quý. Cô như thế này rất dễ khiến người khác hiểu lầm rằng cô khinh thường Lệ tiên sinh, xem thường Lệ tiên sinh cũng tức là xem thường doanh nghiệp Lệ thị. Có hiểu không?”
Tả Ý sợ rằng nói thêm một hồi nữa, cử chỉ của cô sẽ bị Bành Lệ tâng bốc đến mức hổ thẹn với lịch sử huy hoàng của dân tộc Trung Hoa, vội vàng gật gù như gà mổ thóc: “Hiểu rồi, tôi hiểu rồi.”
“Hiểu rồi sao còn đứng đấy, còn không mau chào Lệ tiên sinh.”
Tả Ý lén trợn mắt, cớ gì cô phải chào anh chứ, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Lệ Trạch Lương đứng nhìn như chuyện không liên can đến mình vậy, rất kiên nhẫn mà chờ đợi, song không hề mở lời.
Tả Ý muốn ngước mặt lên liếc anh, tốt nhất là cắt một thớ thịt trên người anh xuống đem nấu cháo nấu canh. Nhưng cô lại không dám, sợ sẽ bị Bành Lệ có hai đôi mắt ấy tóm được lại truy ra bảy tội danh của cô, chừng đó thì khổ thật đấy.
Tính toán đâu đấy xong, đành chịu vậy, chữ nhẫn được hợp thành từ chữ “đao” nằm phía trên chữ “tâm” cơ mà.
Bước lên một bước, cô cúi đầu nói: “Chào buổi sáng, Lệ tiên sinh.”
“Ừm.” Lệ Trạch Lương còn rất phối hợp mà đáp lại một tiếng. Tả Ý chỉ có thể mắng nhiếc anh ở trong lòng.
“Không được không được, góc độ chưa đủ.” Bành Lệ nói.
Tả Ý ngớ người, góc độ chưa đủ? Góc độ gì chưa đủ?
Bành Lệ quay sang nói năng dịu dàng với Lệ Trạch Lương: “Lệ tiên sinh, mời ngài đi trước, tôi ở lại giáo huấn lớp trẻ này.” Ngữ điệu khác hẳn khi nói chuyện với Tả Ý.
Rồi sau đó, dưới sự dẫn dắt của Bành Lệ, các đồng nghiệp lại đồng loạt cúi người, cung tiễn Lệ Trạch Lương rời khỏi.
Tiếp theo, Bành Lệ lại đẩy đẩy đẩy gọng kính theo thói quen: “Thẩm Tả Ý cô qua đây, để tôi dạy cô thế nào mới là cách chào chính xác. Đầu tiên phải chú ý thời gian, thông thường, giây phút cúi chào tốt nhất chính là khi khoảng cách với đối phương độ hai đến ba mét, khi đôi bên tr