Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341424
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1424 lượt.
trưng như ban ngày. Cô quay người lại, đột nhiên nhìn thấy Lệ Trạch Lương, cơ thể anh rõ ràng đã run lên một cái.
Anh đang mặc đồ ngủ, tay cầm gậy, phần phía dưới của ống quần bên phải trống rỗng, không có chi giả. Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Tả Ý có hơi ngại ngùng.
“Tôi xuống đóng cửa sổ.” Cô giải thích.
Nhưng anh lại không nói lời nào, sắc mặt tựa hồ như tảng băng.
Tả Ý biết anh sẽ rất khó chịu khi bị người khác nhìn thấy mình như vậy, bèn tiến tới bên cửa sổ khóa chốt lại rồi về phòng, không trở ra nữa.
Đi được nửa đường, cô chợt liếc thấy lọ thuốc trong tay anh, sực nhớ ra những gì bác sĩ Hà nói lần trước.
Anh xuống đây uống thuốc là vì chân bị đau.
Lồng ngực cô như bị siết chặt, bất giác dừng bước: “Hôm nay họ đều không ở nhà, anh có gì cần tôi giúp đỡ không?”
“Không.”
“Có cần lấy ly giúp anh không?”
“Không cần.”
Anh lại bắt đầu cứng đầu.
“Thật ra....” Đối mặt với sự cứng đầu này của anh, cô quyết định tiêm một liều mạnh, “Thật ra chân của anh, hôm đó tôi đã nhìn thấy, vì vậy anh không cần phải né tránh. Nếu đã phải sống với anh cho tới khi anh chán, vậy làm sao mà giấu tôi cho được.”
Dứt câu, cô đứng lặng chờ đợi cơn bão ập tới, cùng lắm thì cây gậy đó bay vào người thôi. Nhưng dù cho có chết, cô cũng không muốn nhìn thấy anh như vậy, hễ nhắc đến sự tàn khuyết ở chân là lại để tâm. Thà nhìn anh tức giận, còn hơn thấy anh lạnh nhạt vô tình cứng đầu không chịu thua.
Càng che đậy chứng tỏ anh càng để tâm, càng để tâm có nghĩa là anh vẫn chưa thật sự bước qua cái hố đó.
Nói thẳng ra như vậy trái lại thấy nhẹ nhõm hơn, việc như thế với anh mà nói, thà đau một lần còn hơn kéo dài lâu. Anh không chỉ phải đối mặt với cô, mà còn phải đối mặt với ánh mắt của người khác.
Nghe những lời này, sắc mặt anh đen lại, cơn giông hiển nhiên đã cuồn cuộn trong mắt, vậy mà khi mở miệng, anh vẫn cứ cố mà tỏ ra bình tĩnh: “Xem rồi thì xem rồi, một cái chân đã phế cũng không có gì phải che phải giấu cả.” Dẫu cho là đang nói những lời rất bình thản, nhưng giọng của anh lại lạnh hơn cả tảng băng ngàn năm, dứt lời thì tự mình chống gậy tới bên sô pha ngồi xuống.
“Nếu như chính bản thân anh cũng không thể bình thản mà nhìn đôi chân của mình, vậy người ngoài phải nhìn nó như thế nào. Chi giả dù có làm giống cách mấy cũng chỉ là chi giả, huống chi nó cũng đâu thể gắn trên người anh suốt đời, anh không thể che đậy mình mãi dưới cái lốt hư ảo ấy. Hơn nữa bác sĩ Hà nói anh không thể trường kỳ cưỡng chế chân mình mang....”
“Đủ rồi!” Anh ngắt lời cô một cách thô bạo, “Thẩm Tả Ý, cô lại giở chứng tự cho mình là đúng rồi đấy. Đừng tỏ vẻ đứng từ trên cao mà thương hại tôi, giáo huấn tôi. Chuyện của tôi từ lúc nào mà cần cô phải xen vào? Cô tưởng mình là ai chứ, còn dám chỉ tay năm ngón trước mặt tôi. Bây giờ thì tôi bị mất một bên chân, đến ngày nào đó tôi muốn phế luôn chân còn lại cũng không đến lượt cô lên tiếng!”
Anh rất giận, buông lời chế giễu và cười nhạo Tả Ý.
Tả Ý chợt cảm thấy mệt mỏi, cụp mắt xuống, không muốn tranh cãi với anh nữa.
Đúng vậy, cô tưởng mình là ai chứ?
Cũng phải, mình đã quá đề cao bản thân rồi, vọng tưởng chỉ với vài câu của mình thì có thể giúp anh thoát khỏi nổi ám ảnh, kết quả là tự tìm điều vô vị.
Từ đầu đến cuối, anh đều không xem cô ra gì. Tâm trạng tốt thì ghẹo cô, không vui thì bảo cô cút ra chỗ khác, nào có thật sự quan tâm cô là ai. Trong công ty, mặc cho người khác chỉ trỏ sau lưng, anh cũng không nói giúp cô một lời nào. Anh đối với ai cũng tốt hơn với cô gấp trăm lần.
Đột nhiên, Tả Ý nghe thấy tiếng “loảng xoảng” phát ra từ dưới nhà, cô bất chợt giật bắn dậy. Cô sợ anh đã bất cẩn té từ cầu thang xuống, không nghĩ ngợi thêm, hít hít mũi rồi thì vội vã mở cửa chạy xuống lầu, nhưng lại trông thấy Lệ Trạch Lương ngồi đấy, chỉ là xung quanh anh một số đồ đạc đã vỡ vụn.
Cô lại bị khớp rồi, bẽn lẽn về phòng, nhưng muộn rồi, Lệ Trạch Lương đã trông thấy cô.
“Tả Ý.” Anh có hơi ngượng nghịu mà gọi. Nghe thấy hai chữ này toàn thân cô cứng đờ, đêm qua anh cũng đã gọi cô như thế, gọi đến tận trái tim cô. Nhưng bây giờ thì gọi cô làm gì chứ? Chẳng lẽ lúc nãy còn chưa trút giận đủ, còn muốn kéo cô lại giễu cợt thêm?
“Tôi đi ngủ đây.” Cô nghiêm mặt nói, nói xong thì đi.
“Tả Ý,” Tuy rằng giọng điệu vẫn hơi gượng gạo và rất không tự nhiên, nhưng đã dịu hơn lúc nãy rất nhiều, “Em qua đây.”
Không!
Cô vốn định đáp lại như thế đấy, bây giờ kêu cô tới thì cô tới, lát nữa bảo cô cút chẳng lẽ cô lại cút? Song khi cô tiếp xúc với ánh mắt của anh, chữ “Không” ấy dù có thế nào cũng không nói ra được.
Cặp chân mày của anh hơi nhíu lại, đôi mắt ngày thường nhìn dưới ánh mặt trời mang màu nâu ấy, giờ đây lại là hai điểm sáng đen mực, chứa đầy khẩn cầu.
Ánh mắt như thế, dù là ai cũng không cách nào cự tuyệt
“Chuyện gì?” Cô đi tới trước mặt anh, bĩu môi làu bàu.
“Qua đây.”
Cô lại bước thêm hai bước theo lời anh, dừng lại, “Được....” lời chưa nói xong đã bị ti