Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341425

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1425 lượt.

ê gớm lắm, mà ra ngoài rồi thì như cún con.”
“Thế sao lúc đó anh không nói thay em lời nào?” Nhắc đến chuyện này cô lại tức.
“Chuyện nhỏ như vậy cũng cần anh ra mặt, thế bao nhiêu năm qua em làm ăn kiểu gì đây?”
“Ồ.” Cô thì thầm ngượng ngùng.
“Để hôm nào anh dạy em.”
“Không học, không có hứng thú.”
“Vậy lần sau nếu có cuộc thi lớn, anh dẫn em đi xem để làm quen.” Anh vẫn không từ bỏ ý định bồi dưỡng sở thích này cho cô.
“Không xem, chắc chắn sẽ ngủ gật tại chỗ.”
Lời đã nói đến thế nhưng anh cũng không giận, chỉ cười nhẹ, sau đó lại chôn đầu vào cổ và mái tóc của cô.
“Tả Ý.” Không biết họ đã ngồi bao lâu, anh gọi cô.
“Hửm?” Cô đáp lại, không ngước mặt lên, vẫn tiếp tục chăm chú vào đôi tay của anh.
“Hay là chúng ta tìm gì đó làm đi.”
“Làm gì?”
Anh không đáp, cô cũng không thèm hỏi lại.
“Tả Ý.” Anh lại khẽ gọi.
Người đàn ông này, rảnh rỗi quá nên gọi cô chơi sao.
Cô hồ nghi mà ngước mặt lên, ngờ đâu vừa nhìn lên thì nụ hôn của anh đã áp tới. Anh hôn lên gò má, sau đó từ từ chuyển xuống bờ môi.
Đầu lưỡi mang vị chát của thuốc lá.
Cô bất giác lùi ra sau, hơi lảng tránh. Nhưng anh lại dùng bàn tay đang rảnh giữ ót cô lại, khiến cô không thể không hướng về phía anh, bàn tay đang vòng lấy eo cô cũng siết chặt hơn.
Một lúc sau, anh rời khỏi môi cô, ngón tay nhẹ nhàng lướt theo đường môi của cô.
“Tại sao phải chấp nhận hợp đồng đó?” Ánh mắt của anh có hơi mê man.
“Chính anh đã uy hiếp em mà.” Cô từ từ mở mắt ra, sắc mặt đỏ hồng.
“Có phải tim anh càng đau, em sẽ càng thỏa mãn?” Anh vén sợi tóc vướng trong môi cô, khẽ hỏi.
“Sao?”
Anh nói rất nhỏ, nhỏ đến gần như là tự nói với mình chứ không phải nói với cô. Cô nghe không rõ, song cũng không hỏi thêm, bởi nụ hôn triền miên ấy đã lại rơi xuống, cái tiếp theo cô cảm nhận được chính là hơi thở, nó phả lên làn da của cô. Hơi thở nóng ran ấy không ngừng áp đảo, khiến cho xúc giác của cô cũng tê liệt và nhồn nhột theo.
Ngón tay của cô luồn vào mái tóc của anh, bờ môi đã hồng hào ấy khẽ mở ra đáp lại nụ hôn của anh. Toàn thân anh chợt căng cứng vì một Tả Ý như thế, phản ứng cũng vì thế mà thành thật với lòng hơn.
“Tả Ý.” Anh thì thầm tên cô, giọng trầm và ấm.
“Hửm?” Da mặt của Tả Ý đã đỏ như quả táo chín.
“Đứng dậy tắt đèn.” Anh không nỡ xa rời làn da của cô, chậm rãi nói.
Cô quả nhiên đã ngoan ngoãn làm theo, rồi quay trở về vòng tay anh, cảm nhận nỗi khao khát đã tiến thêm một bước của anh. Cô không lùi bước, yêu thì đã yêu, sao không thể thản nhiên tiếp nhận thú vui nhân gian này. Anh đỡ cô nằm xuống sô pha.
“Anh... có cần em giúp không?” Trong bóng tối, cô bưng mặt đỏ bừng hỏi anh, cô sợ chân anh không tiện.
“Chỉ cần em thả lỏng, phối hợp với anh.”
“Có phải đã quá nhanh rồi không, có cần thay một chỗ khác, hay là đợi một lúc nào khác?” Đến nước này rồi cô lại chợt chùn bước.
“Đừng mơ.” Anh nói bằng giọng khàn khàn, tay tiếp tục cởi nút áo của cô.
“Có những chuyện chúng ta vẫn chưa nói rõ.” Cô muốn đánh lạc hướng chú ý của anh.
“Chuyện gì?”
“Hay là để em kể cho anh nghe câu chuyện về Alibaba và bốn mươi tên cướp nhé.” Tả Ý nói. Không biết cách mà Scheherazade đối phó với quốc vương Schahryar có thích hợp để dùng cho anh không.






“Không có hứng thú, hơn nữa chắc chắn là em đã không chú tâm khi đọc danh tác này, họ kể chuyện trong lúc thân mật đấy.”
“Đâu có.” Quyển ‘Nghìn lẻ một đêm’ cô có đọc mà, đâu có tình tiết này.
Anh đột nhiên cúi đầu cắn cô, Tả Ý cắn môi nhíu mày, khẽ kêu lên một tiếng.
Cô đưa tay muốn ngăn trước lồng ngực anh, không ngờ lại chạm ngay vào vòm ngực rắn chắc, trên ấy thấm đẫm mồ hôi.
Sự sờ soạng của cô khiến anh không kìm được mà rên lên một tiếng, anh nói: “Hệt như chúng ta bây giờ.”
Nhưng anh không dám động đậy, sợ quấy nhiễu giấc mộng đẹp của cô.
“Lúc nãy anh đã nghĩ chuyện gì thế?” Khi nãy Tả Ý thấy anh mở to mắt một mình nằm ngơ ngác trong bóng tối, bèn hỏi.
“Nghĩ chuyện trước đây.”
“Trước đây?” Tả Ý chợt nổi hứng, “Chuyện cũ trước đây? Mối tình đầu?”
“Em về phòng mình trước, anh sẽ kể cho em nghe.” Anh bảo, “Tiện thể lấy giùm cây gậy ở đằng kia.”
Tả Ý đứng dậy, chả trách, cây gậy bị anh ném sang đầu bên kia mất rồi.
Cô hiểu ý trong lời nói của anh, anh vẫn không thích người khác nhìn thấy anh một mình giằng co với đôi chân khuyết tật khi lên lầu, dẫu cho người đó là cô đi nữa.
Tâm kết của một người không phải dễ dàng gỡ ra được.
Anh đã buông bỏ sự kiêu ngạo của mình, vì cô mà lui đến mức cực hạn của sự tôn nghiêm, nếu cô còn được nước làm tới, e là những gì đã làm sẽ trở thành công cốc.
Thế là, cô lẳng lặng làm theo lời anh.
Cô nằm trên giường một mình chờ đợi trong phòng. Thời gian cứ trôi qua từng phút một, quá lâu rồi, cô thậm chí bắt đầu nghi ngờ mình có đi nhầm chỗ không. Anh bảo cô về phòng, rốt cuộc là về phòng cô, hay là phòng anh?
Nghĩ thì nghĩ thế, song cũng không dám ra ngoài nhìn, sợ lại làm anh giận. Cô lại lăn mộ


Old school Swatch Watches