Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341426

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1426 lượt.

t vòng trên giường, một lúc sau bèn nghe thấy tiếng cửa mở ra, sau đó là tiếng bước chân, một nặng một nhẹ.
Anh nằm xuống, ôm lấy cô từ sau lưng.
Tả Ý quay người lại, xòa vào lòng anh.
“Sau này đừng ở nhà có lầu nữa.” Cô nói.
“Không sao.”
Anh xoa đầu cô.
“Mối tình đầu của anh là lúc mấy tuổi?”
“Để làm gì?”
“Lúc nãy anh bảo về phòng thì sẽ nói cho em nghe mà.”
“Anh chỉ nói là kể chuyện trước đây, đâu có nói là kể chuyện này.”
Ơ, người này còn biết chơi chữ nữa.
“Vậy thì nói chuyện trước đây.” Cô chịu thua, nhượng bộ vậy.
“Anh buồn ngủ rồi.” Anh nói xong liền nhắm mắt lại.
“Nè! Anh nói mà không giữ lời.”
Anh cứ xem như không nghe thấy, một mực nhắm mắt ngủ. Tả Ý lườm anh, nửa ngày không thấy động đậy, hơi thở điều hòa, thật như là sắp ngủ rồi.
“Được lắm!” Cô nói từ kẽ răng, “Sau này em không mắc lừa nữa.”
Anh cũng không phản ứng gì, dường như đã buồn ngủ thật. E là lúc nãy không hề chợp mắt chăng, Tả Ý thầm nghĩ.
Nét mặt của anh khi ngủ trông khá đáng yêu, bờ môi mím chặt, đầu hơi cúi xuống, rất yên tĩnh. Cô chăm chăm nghiên cứu đường nét trên mặt anh, từ trên xuống, từ trái sang.
Đột nhiên, mắt vẫn nhắm nhưng anh chợt nói: “Em mà còn không ngủ, ngày mai dậy không nổi đi trễ, xem giám đốc Bành sẽ làm gì em.”
[5'>
Tả Ý vừa nghe, lập tức giận dỗi: “Anh giả ngủ!”
“Tả Ý...” Anh mỉm cười mở mắt nhìn cô, tay vuốt lên mặt cô, “Vậy còn quá khứ của em?” Anh hỏi.
“Em?” Cô chớp mắt, “Em... quên rồi.”
Cuối cùng anh cũng phải hỏi rồi sao?
Anh không tiếp lời, lẳng lặng chờ đợi.
“Em từng gặp tai nạn giao thông, chuyện trước đây em không còn nhớ nữa.” Khi cô lấy hết dũng khí nói ra câu nói ấy, khóe mắt chợt hoe đỏ, bờ môi run rẩy, như đã dùng hết sức lực.
Một lúc sau, cô lấy lại tinh thần, khẽ đẩy anh ra muốn quay người sang chỗ khác.
“Tất cả chuyện trước đây?” Anh cố tình hỏi.
“Thật ra cũng không phải toàn bộ, chỉ là một số. Chính là khoảng thời gian em học đại học, một số đã không còn nhớ nữa.” Cô im lặng một hồi mới thì thầm nói.
“Đã tìm về chưa?”
“Em... buồn ngủ rồi.” Cô chợt thay bằng ngữ điệu nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, dùng lời anh nói lúc nãy trả lại cho anh.
Anh bất lực chau mày.
“Đã tìm về rồi. Khi không biết thì rất là tò mò, suốt ngày hỏi bản thân, cũng đi hỏi người khác khoảng thời gian đã bị em lãng quên ấy là như thế nào? Có mối tình long trời lở đất không?”
Nghĩ đến đây, cô bất giác quên đi biểu hiện bất an của mình mới nãy, mỉm cười một mình. Cô cười tại sao lúc ấy mình y như một cô khờ thế này.
Phải đó, khi Chiêm Đông Quyến ở bên cô lúc cô trị liệu ở nước Đức, cô đã nghĩ, trong ký ức bị mất đi ấy, cô đã từng khóc vì ai đau vì ai chưa? Lại đã cười vì ai, và làm đau ai? Nhưng cô hoàn toàn không nhớ.
Có người nào đã đến và chờ cô như lời hẹn, mà cuộc hẹn này đã vô tình bị cô lãng quên không?
Kết quả là Chiêm Đông Quyến nói: “Không có. Trên đời này ngoài Chiêm Đông Quyến đây ra, em đi đâu tìm cho ra người thứ hai chung tình như vậy?”
“Dẹp đi.” Lúc đấy cô rất muốn đạp anh một cái.
Anh cùng cô trở về trường, mọi người đều đi lướt qua cô, trong số họ có người nhận ra cô, cũng có người không biết cô là ai. Những bạn học ấy có người thích cô, cũng có người không thích cô, trong đó không có ai là đặc biệt thân thiết với cô.
Về việc này, cô không hề hoài nghi. Lâu nay cô vẫn luôn một mình, người quen thì nhiều, bạn bè ăn chơi không ít, nhưng tri kỷ thật sự thì hiếm hoi.
Đương nhiên, người yêu cũng không phải không có. Chiêm Đông Quyến cũng đã dắt cô đi tìm người yêu ngày trước, kết quả đó là một chàng máu lai tuấn tú có mái tóc đen và đôi mắt xanh, cô kêu lên: “Không thể nào, em chỉ có hứng thú với người Trung Quốc.”
“Thì đó, ban đầu anh cũng không tin, không ngờ khẩu vị của em lại nặng như vậy.” Chiêm Đông Quyến ghẹo, đổi lại là bị cặp mắt hình viên đạn của cô nã súng.
Khi trông thấy Tả Ý, người đó phấn khởi mà chạy đến gọi: “Lisa!” Tả Ý biết đây là tên tiếng Đức của mình, chàng trai kia lại nói: “Tha thứ cho anh được không? Anh hứa sẽ không bay bướm nữa.” Ngữ điệu van nài.
Tả Ý lập tức hiểu ra, bèn mỉm cười khoác tay của Đông Đông nói: “Xỉn lỗi, đây là bạn trai mới của tôi.”
Chiêm Đông Quyến cũng vô cùng phối hợp mà nắm lại tay cô.
Kể đến đây, cô quay sang nhìn Lệ Trạch Lương, mỉm cười nói: “Đôi khi đã làm rõ mọi việc, em mới phát hiện hóa ra mình là một người bình thường đến vậy, hụt hẫng lắm.” Hơn nữa sau khi khỏe lại và chuyển trường, cô phải ôn bài ngày đêm và học bù, trí trệ suốt một năm mới đủ tín chỉ tốt nghiệp.
Lệ Trạch Lương vẫn im lặng lắng nghe.
“Nhưng, họ bảo tính cách của em có hơi thay đổi, không còn hoạt bát như trước đây.” Cô bổ sung thêm.
Thật ra, dùng nguyên văn của Đông Đông thì: “Trông con gái hơn trước đây một chút.” Giờ đây cô không thích gây xung đột với người khác, có thể nhịn thì nhịn, không có gì lớn lao cả.
“Con người lớn rồi, góc cạnh tự nhiên sẽ được mài giũa ít nhiều.” Anh đưa ra kết luận, không rõ giọng điệu ấy là mang ý gì.
***
Hôm sau, kh