Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341428
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1428 lượt.
hì giám đốc phòng Quan hệ Công chúng Triệu Lăng Phi mang cà phê vào cho anh.
“Chiêm đổng, cà phê của anh đây.”
Chiêm Đông Quyến ngước lên nhìn cô một cái, cười hì hì nói: “Sao lại làm phiền đến Lăng Phi đích thân mang vào thế này.”
“Anh nói xem? Đừng giả khờ trước mặt tôi.”
“Chẳng lẽ là cưới Lăng Phi à?”
Triệu Lăng Phi vừa nghe thì cười khanh khách: “Đừng có đùa.”
“Ôi em nói vậy, tổn thương anh lắm.”
“Ngày thường chọc bà lão này ở trước mặt người khác là đủ rồi, đừng suốt ngày không nghiêm túc như vậy.” Triệu Lăng Phi đã ly dị chồng vào mấy năm trước, lớn hơn Chiêm Đông Quyến mấy tuổi, những lúc chỉ có hai người, cô cứ thích tự xưng mình là bà lão.
“Thật ra....” Lông mi rũ xuống, “Nhiều lúc đã làm cô phải chịu oan.”
“Đúng đấy, cậu chủ của Đông Chính ruồng bỏ người vợ tào khang mà đi qua lại với hồ ly tinh già. Tin lá cải thế này đến bây giờ nhớ lại tôi cũng còn đau đầu.”
Chiêm Đông Quyến lại cười.
“Dù là biển tình bao la, nhưng cũng đừng chỉ chăm chăm vào vài nhánh ấy chứ. Thành B này, có bao nhiêu chị em bạn trẻ để ý đến cậu chủ Đông Chính, nếu anh không thích thì có thể đi nơi khác mà tìm.”
“Ừm.” Chiêm Đông Quyến cười nhẹ đáp lại.
“Phía bên cô Thẩm, anh đã không liên lạc lâu rồi, gọi qua đó đi.” Triệu Lăng Phi nói.
“Xong vụ này rồi tính.”
Triệu Lăng Phi nhìn anh, không biết phải nói thêm gì nữa. Tính anh trước nay hiền hòa, người ta khuyên bảo gì anh cũng không nổi nóng, chỉ im lặng lắng nghe. Nhưng mà có những lúc nghe là một chuyện, làm theo lại là một chuyện khác.
Cô cầm lấy hồ sơ mà mình cần rồi ra ngoài. Khi đã đi ra hành lang cô quay lại nhìn phòng làm việc của anh, lắc đầu cười cười.
Lúc nãy Chiêm Đông Quyến cười đùa nói “Chẳng lẽ là cưới Lăng Phi”, câu nói này dẫu cho có là người đã từng trải như cô, người bị người ngoài cho là hồ ly già như cô, cũng không khỏi có chút rung động.
Không biết người phụ nữ như thế nào, mới có thể từ chối anh.
Song đồng thời, cô biết họ không bao giờ có thể trở thành tách trà của đối phương.
***
Bắt đầu từ hôm qua, không biết do chịu ảnh hưởng áp thấp gì mà trời cứ không ngừng đổ mưa, khác hẳn với cảm giác ngày hè trước đây.
Cà phê đã uống hết ly này đến ly khác, anh vẫn không thấy tỉnh táo hơn, có lẽ đúng thật như ai đó nói chăng, anh sinh ra đã là một thằng phá sản.
“Chiêm tổng.” Anh vừa ngã người ra ghế thì đường dây nội bộ đã reo lên, “Bây giờ là ba giờ rồi, tuần trước đã xếp lịch bốn giờ hôm chiều hôm nay phải gặp bí thư phòng III Ủy ban Nhân dân Thành phố.”
“Được rồi, cô chuẩn bị xe tôi lập tức xuống ngay.” Nói xong, anh cài lại nút áo, cầm áo vest lên, nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi ra ngoài. Tại một cụm đèn đỏ, anh gọi điện cho Tạ Minh Hạo.
“Minh Hạo, là mình.”
Nghe thấy là giọng của Chiêm Đông Quyến, Tạ Minh Hạo quay sang ra dấu với Tả Tình rồi đi ra phòng bệnh.
“Minh Hạo---” Tả Tình sợ lạ, quay sang nhìn bác sĩ rồi lập tức kéo áo anh.
“Tả Tình nghe lời nào, anh nghe điện thoại xong sẽ vào.” Tạ Minh Hạo bịt ống thoại lại, khẽ dỗ dành Tả Tình.
Thấy cô gật đầu trong sợ hãi, Tạ Minh Hạo mới đẩy cửa đi ra hành lang.
“Đông Quyến, mình đang cùng Tả Tình kiểm tra ở bệnh viện, chiều nay không thể tham gia cuộc họp.”
“Ừm, mình biết. Cô ấy đã khỏe hơn chưa?”
“À phải, dì Nhậm nói có một đêm, Tả Tình chợt nhắc đến Tả Ý.” Tạ Minh Hạo kể.
“Đã nhớ Tả Ý ư?” Chiêm Đông Quyến khá kinh ngạc.
“Cũng không phải là hoàn toàn. Chỉ nhắc tên thôi, hỏi trong lúc ăn cơm, hơn nữa trong tâm trạng rất bình tĩnh. Sau đó dì Nhậm có hỏi lại, Tả Tình bảo là không nhớ đã từng nói như thế.”
“Ồ....” Anh đáp lại.
Tạ Minh Hạo chỉ vừa ra ngoài nói được vài câu thì ở trong phòng, Tả Tình đã bắt đầu cau có khó chịu, cô không thích ứng với môi trường lạ lẫm.
“Minh Hạo!” Cô đứng dậy hét.
Tạ Minh Hạo vội vàng nói vào điện thoại: “Tả Tình gọi mình, mình cúp máy đây. Đông Quyến, dì Nhậm nói đã lâu rồi không thấy cậu, bảo cậu đến nhà chơi.”
“Thôi đi mình đến đó không biết sẽ thành ra thế nào đây.”
“Cậu...” Tạ Minh Hạo không biết phải nói thế nào, “Chắc là không sao đâu, dì Nhậm hy vọng cậu có thể đến thăm cô ấy cũng là chuyện tốt.”
Chiêm Đông Quyến do dự một lúc rồi nói: “Vậy được. Việc bên ngoài giải quyết xong sớm mình sẽ sang đó.”
***
Họp xong lại phải hầu rượu tiếp đãi. Triệu Lăng Phi đi cùng anh, uống hộ anh là chuyện không thể tránh.
Tửu lượng của anh rất kém, rất nhiều lần đều phải lén vào nhà vệ sinh móc họng, Triệu Lăng Phi hễ thấy sắc mặt anh không ổn là sẽ tự động giúp anh lách.
Làm ăn mà phải làm đến mức này thì đúng là chịu tội. Anh rất ghét những lúc ngồi cùng một bàn ăn, người này người kia thay phiên nhau mời rượu, mời qua mời lại khô cả họng, mất thời gian, thức ăn thì nguội, thật sự có thể dùng từ “thiên hoang địa lão” để diễn tả.
Anh từng nói vói Triệu Lăng Phi như thế này: “Tôi cảm thấy tốt nhất là trước khi vào tiệc, mọi người hãy tự khai báo số lượng mà mình có thể uống, sau đó rót ra một lần, mạnh ai nấy uống phần của mình, ăn phần của mình, có vậy m