Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341431

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1431 lượt.

ông biết rèm cửa được kéo lại từ lúc nào, tia sáng bên ngoài không soi được vào trong.
Khi Tả Ý thức dậy thì anh đã không còn ở bên cạnh, nhưng tấm chăn này, chiếc gối này vẫn còn lưu lại mùi hương của anh. Hình như anh chưa bao giờ dùng nước hoa, ngay cả khi hút thuốc uống rượu, cũng chỉ tắm rửa thật sạch, vì vậy trên người không có mùi vị gì đặc biệt.
Nhưng, cô vẫn rất nhạy cảm với mùi hương của anh.
Cô ngồi dậy vò vò đầu, rồi đi xuống nhà, không thấy ai. Đúng lúc cửa phòng sách cạnh cầu thang đang mở ra, bên trong có tiếng động, cô tưởng anh đang ở trong bèn rón rén tiến vào.
Nhưng không có người, chỉ có con mèo đáng ghét kia đang tự mình chơi với quả banh, bên trong quả banh dường như có vài cái chuông, cùng với sự di chuyển của nó là phát ra âm thanh. Nó dường như không hiểu vì sao quả banh này lại có âm thanh, thế là càng dùng sức cào vào đó.
Tả Ý đưa mắt lướt nhìn không gian này, cách bày trí rất đơn giản, nhưng chiếc bàn làm việc thì rất to, rất cổ điển, cô thích lắm.
Có thể nói phong cách cả căn phòng này khác hẳn những căn phòng khác trong ngôi nhà, tất cả vật dụng nơi đây đều rất cổ điển.
Kệ sách bên trái trưng bày những công cụ làm con dấu khắc, được sắp xếp rất ngăn nắp, còn có một số mẫu đá để khắc dấu.
Không ngờ Lệ Trạch Lương cũng có thú vui nhàn rỗi mà tao nhã này. Cô ngắm nhìn từng cái một, chúng đều là những mẫu đá chưa được trạm trổ, đại khái vì thành phẩm đều được cất vào một nơi khác rồi chăng.
Cái chặn giấy trên góc bàn đang giữ lấy một xấp giấy đã được viết chữ khải bằng bút lông. Cô nhấc nó lên, cầm những tờ giấy Tuyên kích cỡ hai thước lên xem. Trước giờ chỉ thấy nét chữ viết bằng bút lông kim của anh trên hồ sơ công ty, thật không ngờ anh viết thư pháp cùng đẹp đến thế.
Từng tờ từng tờ, có bức viết rất ngoằn ngoèo, bức thì viết rất hào phóng, cũng có những bức có lẽ khi viết tâm bình khí hòa nên nét chữ trông cũng bình thường theo quy chuẩn. Chỉ tiếc rằng trời sinh cô ra đã hơi nghiêng về văn hóa phương Tây, vì vậy cô không mấy biết thưởng thức những nghệ thuật truyền thống này.
Vừa định đặt chúng về chỗ cũ thì chính ngay lúc này, một mảnh giấy rơi ra từ dưới đáy của xấp giấy Tuyên, có lẽ đã dính vào do trường kỳ bị đè lên.
Cô nhặt nó lên, trên ấy có bốn câu:
“Thập lý bình hồ sương mãn thiên, thốn thốn tơ đoạn sau hoa niên.
Đối nguyệt hành đơn vọng tương hộ, chỉ thiện uyên ương bất thiện tiên. “
Mảnh giấy đó trước đây dường như từng bị gấp lại, chỉ là sau này được ai đó phủi lại bằng phẳng. Nét chữ, vẫn là nét chữ như lúc nãy, là nét chữ của Lệ Trạch Lương. Hơn nữa giấy Tuyên ấy có vẻ như đã được cất giữ rất lâu năm, viền giấy đều đã hoe vàng. Có một điều, bên cạnh nó, một người khác với nét chữ uốn vẹo đã thêm lên đó một dòng chữ bằng bút bi xanh.
A Diễn à, A Diễn.
Chỉ vỏn vẹn năm chữ đặt bên cạnh hai câu thơ thi vị như thế, đúng thật là có hơi nghịch ngợm.
Cô mơ hồ biết về bài thơ này, chỉ là bắt cô học thuộc thơ thì cũng như bảo cô ghi nhớ tên của người ta vậy, chỉ có thể biết một vài chi tiết như “Vương gì đó Hoa” hay “Quách Văn gì đó”, không thể nào từng chữ một ngâm nó ra được.
A Diễn... Tả Ý lẩm bẩm hai chữ này trong miệng.
“Em đang xem gì thế?” Tiếng nói của Lệ Trạch Lương từ bên ngoài cửa vọng lên.
Tả Ý lập tức quay lại, giấu vật trong tay ra sau lưng.
“Anh biết viết thư pháp sao?” Cô chớp mắt hỏi.
“Là người Trung Quốc thì đều nên biết.”
“Cách bày trí cũng rất cổ điển.” Tả Ý lại nhìn quanh căn phòng và đưa ra kết luận, “Nghe họ nói tên của anh là có điển cố, bảo là lương gì đó trạch gì đó để làm gì đó....” Đương nhiên đây cũng là chuyện nghe được trong những cuộc “tọa dàm” về tổng giám đốc giữa các nhân viên với nhau, nhưng cô nghĩ mãi cũng không nói trọn vẹn được cả câu.
Anh lườm cô: “Lương cầm trạch mộc nhi thê, hiền thần trạch chủ nhi thị.”[1'>
[1'> Chim khôn chọn cây mà đậu, người khôn chọn chủ mà thờ.
Quay người ra ngoài, anh lại nói: “Bữa sáng ở trên bàn, em còn không ăn đi, Quý Anh Tùng sắp đến rồi đấy.”
Trước khi rời khỏi phòng sách, cô lén lút gấp tờ giấy ấy lại thành nhỏ xíu rồi giấu vào tay áo.
Anh lại ngồi đọc báo ngoài phòng khách theo thói quen hàng ngày, trên người đã mặc trang phục chỉnh tề, còn chuẩn bị xong bữa sáng nữa, xem ra tâm trạng của ai kia khá đẹp.
***
Lệ Trạch Lương vừa đến công ty thì Tiết Kỳ Quy đã đến phòng làm việc tìm anh.
“Có việc?” Anh hỏi.
“Đông Chính vừa chuyển fax sang đây.” Tiết Kỳ Quy đáp.
Lệ Trạch Lương đọc lướt qua, hỏi: “Muốn chúng ta ứng trước vốn?”
“Vâng, họ muốn chúng ta ứng trước rồi sẽ bù vào lại trong hậu kỳ.” Tiết Kỳ Quy khó xử.
Lệ Trạch Lương đan chặt mười ngón, chống cằm chau mày suy nghĩ: “Cho người làm một phương án và dự toán đầu tư cho tôi, đánh giá mức độ khả thi của việc ứng trước vốn. Tạm thời chưa cần trả lời họ.”






Thế gian này, e là khó tìm được người thứ hai có thể khiến anh như thế nữa.
[1'>
Chiêm Đông Quyến đang vùi đầu ký giấy tờ t


XtGem Forum catalog