XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341432

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1432 lượt.

ới khỏe.”
Triệu Lăng Phi bật cười: “Thế uống rượu còn có thú vui gì nữa đâu.”
“Uống rượu vốn chẳng phải việc làm để tìm niềm vui.”
Họ rời khỏi nhà hàng khá muộn, Triệu Lăng Phi thu xếp cho tiết mục tiếp theo, còn anh thì tìm một lý do ra về. Song, anh cũng không đến nhà họ Thẩm, xe đã đến trước cửa, chỉ là anh không vào.
Đêm đến, anh gọi điện cho Tả Ý.
“Ừm....” Cô cứ ấp a ấp úng.
“Sao thế?”
“Em đang không tiện.” Tả Ý nói, sau đó lén nhìn qua Lệ Trạch Lương đang xem ti vi ở bên cạnh. Hôm nay sau khi ăn tối xong, Lệ Trạch Lương đột nhiên quyết định dọn về căn hộ riêng.
Dọn qua dọn lại, không thấy phiền sao?
Tả Ý rất muốn phản đối.
“Anh muốn trò chuyện với em.” Chiêm Đông Quyến nói.
Tả Ý xụ mặt bất lực, chẳng lẽ người này không hiểu lời cô nói, không phải cô đã nói không tiện rồi ư?
Đây là ngày thứ hai cô và Lệ Trạch Lương ở chung với nhau, song lại là ngày đầu tiên sống trong căn hộ này. Từ lúc ra khỏi công ty đến khi về nhà, và đến đây, tâm trạng của anh rõ ràng là không bằng hôm qua. Trông buồn buồn, cầm cái điều khiển chuyển kênh qua lại nãy giờ mà vẫn chưa thấy nói gì.
Muốn được một nụ cười của mỹ nhân quả là khó, Tả Ý thầm nghĩ. Nếu không sao Chu U Vương lại có thể chỉ vì một nụ cười của Bào Tự mà thắp sáng cả đài Phong Hỏa?[1'>
[1'> “Đài Phong Hỏa” là một dạng kiến trúc trong chiến lược của nước Trung Quốc cổ đại, được đặt tại nơi hiểm yếu hoặc ở giao lộ, tiện cho việc thông báo quân tình khẩn.
[2'>
“Thật sự là em không tiện.”
“Tả Ý, anh nhớ em.” Chiêm Đông Quyến cuộn người trên giường mà nói.
“Uống say rồi sao?”
“Không có...” Anh đáp.
“Không có mới lạ.” Tả Ý làu bàu.
“Em về thăm anh đi.” Anh nhõng nhẽo.
Tả Ý im lặng một lúc, cảm thấy lời nói của người này hơi bất ổn: “Bị bạn gái bỏ rơi sao?”
“Em đúng là miệng bẩn chẳng thốt được lời hay.” Chiêm Đông Quyến cười chát.
“Muốn tìm người trò chuyện qua điện thoại, có tổng đài thông tin phục vụ. Muốn tìm người tình để tâm sự, có thể đi tìm bạn gái A, B, C. Nếu như tâm lý có vấn đề, em có thể liên hệ bác sĩ. Xin hỏi Chiêm tổng, anh còn yêu cầu gì nữa?”
Chiêm Đông Quyến cười cười: “Tiếc là, anh chỉ muốn Tô Tả Ý.”
“Anh sao vậy?” Tả Ý không cầm được lòng phải đi ra ban công.
“Có phải anh sẽ cô đơn như vậy suốt đời, cho đến khi chết không?”
“Bậy bạ!”
“Dường như ở bất kỳ nơi nào, anh cũng là kẻ dư thừa.”
“Anh hối hận vì em bảo anh…”
“Không phải.” Anh ngắt lời.
“Không lẽ hôm nay anh đã đi gặp Tả Tình?”
“Không, chỉ nghe được giọng của cô ấy qua cuộc gọi với Minh Hạo.”
“Vậy thì ngày mai đi gặp đi.”
“Bỏ đi, anh không thích.”
Sau khi gác máy, Tả Ý trở về phòng khách, gặp phải ánh mắt kéo mây đen của Lệ Trạch Lương.
“Điện thoại của ai mà phải ra ngoài nghe?”
“Ờ... Một người bạn.” Tả Ý giải thích.
Anh lườm cô, cô bất giác dựng cả tóc gáy.
Thế là bổ sung thêm: “Con gái.”
Anh quay trở về với màn hình tivi, khiến Tả Ý ngộ nhận rằng anh rất hài lòng với đáp án này. Thật không ngờ, một lúc sau anh chợt giễu cợt nói: “Không biết nếu như Chiêm Đông Quyến ấy nghe em nói hắn là con gái, thì sẽ có phản ứng gì.”
Tả Ý sững người, hóa ra anh giả vờ không chú ý là để lắng nghe cô đã nói gì.
“Con gái thì con gái, để Chiêm Đông Quyến biết được cũng không giận đâu.” Lời nói dối bị vạch trần, sĩ diện khó giữ, vậy mà ngoài miệng vẫn không chịu thua.
“Trong mắt em, hắn cái gì cũng tốt.” Anh hứ lạnh.
Tả Ý dòm qua gương mặt đen thui của anh, người này sao tự nhiên ăn nói như những cô vợ ghen tuông thế này.
“Không phải là....” Tả Ý tròn xoe mắt, “Á.... Không phải là ngay cả cái này mà anh cũng ghen chứ? Anh là đàn ông mà sao còn nhỏ mọn hơn em thế này? Tại công ty hễ gặp em là anh đen mặt, hễ thấy cấp dưới là phái nữ thì lại như đón xuân, làm cho ai cũng như có quan hệ với anh vậy, nếu em cũng như anh thì chẳng phải anh đã tức chết rồi sao? Huống chi những chuyện đào hoa trước kia của anh được truyền tụng trong công ty hết người này đến người khác, em cũng chỉ nghe rồi cho qua, đâu có tính toán với anh, hôm nay em chỉ nghe....”
“Thẩm Tả Ý!” Cuối cùng Lệ Trạch Lương cũng không kìm được cảm xúc mà quát lên.
Miệng của Tả Ý hé ra rồi khép lại mấy lần, cuối cùng cũng chịu thua dưới uy quyền của anh mà không nói tiếp. Sau đó cô lại lườm anh, nhìn cái gương mặt ngại ngùng do bị cô dòm ngó của anh, Tả Ý bất chợt bật cười.
“Có lúc anh cũng đáng yêu thật đấy.” Nếu không phải e ngại nét mặt còn chưa hết lạnh của anh, Tả Ý chắc chắn sẽ vồ tới ôm lấy Lệ Trạch Lương.
“Thẩm Tả Ý, đi ra chỗ khác.” Anh nói hằn học rồi tắt tivi, rút ra một quyển sách rồi ngồi xuống.






“Em muốn xem tivi.” Cô kháng nghị bằng giọng the thé.
“Em không thể tìm việc gì khác bổ ích hơn để làm sao?”
“Khi anh muốn xem tivi, thì việc xem tivi là có bổ ích. Bây giờ anh muốn đọc sách, thì sách lại là nguồn suối mang lợi ích đến cho nhân loại, rõ ràng là...” Cô chau mày ấm ức nói, đến cuối cùng chỉ còn một mình cô nghe thấy