Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341443
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1443 lượt.
mình nói gì.
“Hửm?” Giọng của anh hơi cao lên ở vần đuôi, hiển nhiên là không vui vì sự thách thức của Tả Ý.
“Ơ.... Thật ra em muốn nói sách rõ ràng chính là bằng hữu của nhân loại.” Cô bị ép phải đọc sách chung. Bèn bước tới kệ sách sau bộ sô pha, Tả Ý liền lập tức xây xẩm mặt mày.
Thôi được thôi được, cô hít sâu, cô là cô gái rộng lượng, không thiển cận như anh. Thế là giao nộp cho Lệ Trạch Lương, tiếp tục trở về kệ sách, cô quyết định tìm quyển khác có nhiều chữ hơn nữa. Hớ!
Thừa lúc cô quay lưng đi không nhìn thấy anh, Lệ Trạch Lương lật ra trang cuối của quyển sách ấy. Anh từng liên tục viết lên đó tên của một người, viết kín cả một trang giấy. Và dường như càng viết càng buồn phiền, khiến cho nét cuối cùng của chữ “Tâm” ở góc trang bị đè mạnh đến rách cả trang giấy.
Ngón tay của anh khẽ sờ lên trang đó, vì trang giấy bị rách, nên khi sờ lên chữ “Ý” ấy có cảm giác cồm cộm.
Từ nhỏ anh đã không có tính kiên nhẫn, vì vậy ba mới mời thầy về dạy anh luyện thư pháp. Thế nên sau này mỗi khi gặp chuyện phiền lòng, anh bèn dùng cách này để giúp mình bình tĩnh trở lại. Tiếc rằng, tại một giai đoạn nào đó, ngay cả cách này cũng không có hiệu quả. Đến nay, anh vẫn nhớ như in tâm trạng phẫn nộ của mình khi vứt cây bút ra xa sau khi viết xong chữ này.
Trên thế gian này, e là khó tìm được người nào có thể khiến anh như thế nữa.
Tìm nửa ngày trời, cuối cùng Tả Ý cũng mãn nguyện khi cầm trên tay quyển “Quân Vương Luận” của Machiavelli, vừa đi tới sô pha định ngồi xuống thì ai ngờ, Lệ Trạch Lương nhìn sang bìa sách một cái lại nói: “Quyển này anh cũng đọc.”
Quyển này cũng lấy, quyển kia cũng lấy, có thật là trùng hợp vậy không hay là người đàn ông này đang cố tình làm khó cô? Tả Ý ngẫm nghĩ.
“Vậy được, trả anh đấy.” Cô một lần nữa rộng lượng nhường nhịn, nói xong thì chuẩn bị đi tìm tiếp. Cô không tin một mình anh lại có thể đọc cùng lúc bốn, năm quyển sách.
Đột nhiên, anh nói: “Thôi, em xem tivi đi.”
Tả Ý lén liếc anh một cái, nghĩ bụng, đại ca, nói sớm chút đi.
[3'>
Tả Ý xem truyền hình đương nhiên chủ yếu quan tâm chuyên đề giải trí.
Cảm giác âm thanh nhỏ quá, nghe không rõ, cô bèn len lén tăng lên một số. Nhìn qua Lệ Trạch Lương, thấy anh không có phản ứng gì, lại lén bấm thêm một số, anh vẫn không lên tiếng, lại tăng một số...
Mãi một lúc sau, âm lượng mới đi đến mức khiến cô hài lòng.
Khi Lệ Trạch Lương đã hơi mỏi mắt và ngẩng lên nhìn cô thì phát hiện người này đã ngã gục trên sô pha từ lúc nào. Anh đặt sách xuống, tắt tivi, một tay chống trên tay cầm sô pha, tay còn lại chống cằm ngắm nhìn cô, lát sau mới đứng dậy bế cô lên. Cô mơ hồ ậm ừ vài tiếng rồi chui vào lòng anh như một bé mèo.
Động tác nhỏ nhặt này khiến cho tim anh thoắt chốc như bị gì đó lấp đầy, song trái tim lại hơi nhói đau. Hơi ấm của cô, hơi thở của cô thậm chí là gương mặt khi ngủ này, đều là cái mà anh đã quyến luyến nhiều năm. Từng có lúc, anh ngỡ rằng mình không bao giờ có thể sở hữu nó nữa.
Dù cho những thứ này đều chỉ là ảo mộng, anh cũng nguyện chìm đắm mãi trong ấy. Hoặc giả... anh thật sự không nên quá hung dữ với cô.
Lệ Trạch Lương thở dài, khẽ đặt cô xuống giường ngủ.
“Tả Ý.”
“Ừm.” Trong cơn mê cô đáp lại một tiếng.
“Đứng dậy đánh răng, lúc nãy em vừa ăn kẹo.”
“Không chịu.” Cô vẫn nhắm mắt mà đáp.
“Nếu không sẽ bị đau răng.”
“Không đâu mà, em muốn ngủ thôi.” Cô chu môi chau mày nhõng nhẽo với anh, “Một lần này thôi mà, được không?”
Quả nhiên, anh nghe xong trái tim cũng mềm nhũn ra, không nói thêm nữa, kéo chăn cho cô xong thì tự mình đi tắm rửa.
***
Hôm sau, Chiêm Đông Quyến vẫn không đến nhà họ Thẩm theo lời của Tả Ý.
Anh bận bịu suốt một ngày, trên đường lái xe về nhà sau giờ làm, băng ngang đại lộ ven sông, gió sông phả vào mặt từ mui trần, thoải mái lạ thường. Chính bản thân anh cũng không biết đã bao lâu rồi mình không dừng lại ngắm nhìn phong cảnh của thành phố này.
Thế nên, anh tấp xe vào lề đường, một mình tản bộ xuống bờ đê. Suốt chặng đường anh gặp không ít gia đình cùng ra đây đi dạo hóng mát, bầu trời dần sập tối, xa xa có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng từ khu đô thị mới ở phía đối diện.
Trong vô số ánh đèn ấy, lại không có một bóng nào được bật lên để chờ anh về nhà.
Chiêm Đông Quyến đi một hồi lâu, thấy đã cách quá xa xe nên bèn quay lại. Dưới màn đêm, anh trông thấy Tạ Minh Hạo đang đi theo hướng ngược lại.
Tạ Minh Hạo cũng làm việc trong công ty trực thuộc Đông Chính, họ có thể gặp nhau bất cứ lúc nào trong công ty, nhưng giờ đây, bên cạnh Tạ Minh Hạo còn có một Thẩm Tả Tình. Tay cô đặt trong tay anh, thong thả rảo bước. Họ không nói gì, nhưng thái độ lại khá thân mật.
Vào lúc này, Chiêm Đông Quyến lui cũng không phải, tiến cũng khó khăn. Tạ Minh Hạo trông thấy anh cũng bất ngờ, lập tức nắm chặt tay Tả Tình, anh không biết phải làm sao, song cũng không chủ động chào Chiêm Đông Quyến.
Tả Tình vô tình ngẩng lên, đập vào mắt chính là Chiêm Đông Quyến. Ánh mắt của cô không phải là phớt lờ như đối với người xa lạ n