Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341461
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1461 lượt.
ốm nữa thì em không ôm anh đâu.”
“Vậy thì đừng ôm nữa.” Anh ngại ngùng cúi mắt xuống. Dường như cái tật dễ giận lại trở chứng rồi.
“Đồ nhỏ mọn!” Tả Ý nói, “Em đùa với anh mà, có vậy mà cũng giận.”
Anh tiếp tục cúi mắt, không trả lời.
“A Diễn ~” Tả Ý gọi.
“A Diễn!” Gọi thêm lần nữa.
Anh vẫn im lặng.
“Được rồi, được rồi,” Tả Ý đầy hàng, “Em đã sai rồi, không uy hiếp anh nữa, anh đừng bỏ mặc em mà.” Cô vừa nhõng nhẽo vừa giang rộng hai tay định đền bù lại cho anh bằng một cái ôm thật to.
Nhưng không ngờ chính trong lúc này, Lệ Trạch Lương lại cong môi lên, anh không kìm chế được nữa.
Rõ ràng là anh đã cười lén.
Động tác của Tả Ý dừng lại giữa chừng, ngẩn tò te, sau đó mới phản ứng ra: “Ha, anh chọc em.”
Cho dù là vậy cô cũng không giận, tiếp tục ôm chặt lấy anh, tiếp đó thì cười khanh khách.
“Có mệt không?” Cô dựa vào lòng anh hỏi.
“Lúc nãy em đã hỏi rồi.”
“Vậy sao?” Cô nghĩ ngợi.
“Tại sao phải hỏi hai lần?” Anh thì thầm.
“Hả? Em nhất thời quên mất.”
“Là quên mất, hay là muốn lập tức kiểm tra thể lực của anh?” Khóe môi nở ra nụ cười xảo quyệt.
“......” Người này, lại nữa rồi.
Phải chăng thật sự không cần phải lo lắng cho anh?
Và đương nhiên, Lệ Trạch Lương đích thật đã chứng minh thể lực của anh là rất tốt.
[2'>
Mặc dù anh đã che đậy rất tốt, nhưng Tả Ý không phải là trẻ con ba tuổi, dỗ dành vài câu là cho qua. Sắc mặt âm trầm của anh ngày càng nghiêm trọng, chỉ là khi về đến nhà anh mới tỏ ra vui vẻ mà thôi.
Gần đây anh cũng hút thuốc rất nhiều, nhưng anh không hút ở trong phòng, biết Tả Ý không thích mùi thuốc lá, anh trốn ra ban công, sau khi rửa tay sạch sẽ anh mới nói chuyện với cô.
Hôm nay, đã mấy lần Tả Ý nghe thấy anh đứng ho ngoài ban công.
“Bị cảm sao?”
“Không sao.”
Vừa nói không sao, anh lại ho lên.
Tả Ý vội vàng chạy vào tủ y tế lấy thuốc cảm cho anh.
“Việc xoay sở e là hơi khó.” Ngô Ủy Minh nói như thế khi trò chuyện với cô.
Quá gấp rồi, số tiền lại lớn như vậy.
“Đích thật.” Tả Ý nói.
Không có doanh nghiệp nào là cầm tiền đi làm ăn cả, tiền đều đến từ ngân hàng. Trước đây, Lệ thị và Huy Hỗ là đường dây hợp tác trường kỳ, giờ đây vì chuyện của cô mà hai nhà đã trở mặt.
Cô quả nhiên chỉ mang lại phiền phức cho anh.
Tả Ý thở dài, đột nhiên cô nhớ ra một người.
Người đó từng nói: “Luật sư Thẩm ngày sau nếu có chuyện cần tôi giúp đỡ, tôi nhất định sẽ giúp hết mình.”
Khi nghe câu nói này Tả Ý cũng không để tâm lắm, giờ đây, không biết món nợ ân tình này có còn đáng giá không.
Cô hỏi Ngô Ủy Minh: “Anh có số điện thoại của Mạnh Lợi Lệ chứ?”
“Có. Em không có?”
“Xóa rồi.”
Hiện giờ Mạnh Lợi Lệ chính là đương gia của ngân hàng Chính Nguyên, hay nói cô là bà chủ cũng không quá đáng. Tả Ý gọi cho Mạnh Lợi Lệ, xin cô một cái hẹn.
Mạnh Lợi Lệ của bây giờ đã khác hẳn người phụ nữ góa chồng chờ đợi phân chia tài sản của nửa năm trước, nhưng đối với Tả Ý, cô vẫn rất khách sáo.
Cô không hẹn gặp ở phòng làm việc, xem như khoảng cách được kéo ngắn lại.
Bốn giờ chiêu, Tả Ý xin phép với Kiều Hàm Mẫn rồi lấy túi xách ra ngoài. Ngô Ủy Minh nói: “Đúng lúc tôi đang rảnh, hay là tôi đi cùng với em?”
Tả Ý nhìn anh cảm kích.
Thật không ngờ, Mạnh Lợi Lệ lái sang chuyện nhà xong thì chủ động quay trở lại, nói thẳng trọng tâm: “Em nói có việc cần chị giúp đỡ, có phải chuyện xoay sở của Lệ thị không?”
Cô vừa đoán đã trúng phóc, quả nhiên là có chuẩn bị mới đến.
“Đúng, xin chị Mạnh giúp một tay.”
“Lão phu nhân của Chu gia đã lên tiếng với cả hệ thống ngân hàng rồi, ai cho Lệ thị vay tiền chính là chống đối với bà. Chu gia giờ đây tuy đã thất thế, nhưng lời của lão phu nhân thì vẫn còn sức mạnh. Vì vậy, cách làm của Lệ tổng, thật sự đã quá nông nổi. Thanh niên mà, nào có thể không có lầm lỗi? Cậu ta giải quyết chuyện này quá tuyệt tình.”
Nghe đến đây tim của Tả Ý đã nguội mất một nửa.
“Nếu như chị Mạnh có thể giới thiệu, em muốn đến Chu gia xin lỗi họ.” Tuy rằng cô rất cứng đầu, nhưng chỉ cần giúp được anh, muốn cô như thế nào cũng được.
“Điều này e là không được. Mặc dù chị và Lệ tổng không phải rất thân, nhưng tính cách của cậu ta, chị cũng có từng nghe nói, chỉ sợ lần này việc em đến tìm chị, Lệ tổng cũng không hề hay biết.” Mạnh Lợi Lệ lắc đầu nói.
“Tính tình của anh ấy hơi cố chấp.” Tả Ý ngượng ngùng nói.
“Nào ngờ tính cách như vậy lại rất được phụ nữ yêu thích.” Mạnh Lợi Lệ nói.
“Tả Ý,” Mạnh Lợi Lệ hơi ngưng lại, “Việc này, chị đồng ý giúp em.”
Tả Ý có hơi ngạc nhiên mà nhìn cô, một giây sau liền nở nụ cười thật tươi, ngay cả Ngô Ủy Minh ngồi bên cạnh nãy giờ không lên tiếng cũng vui mừng thay.
“Cám ơn chị.” Cô thật lòng thành tâm nói.
“Nguyên nhân đồng ý giúp đỡ của chị chỉ có một. Không phải chị có lòng tin với Lệ thị hay là có hứng thú với Lệ tổng, muốn lấy chút hồi báo, mà là vì em, Tả Ý.” Mạnh Lợi Lệ đưa tay qua mặt bàn nắm lấy tay Tả Ý, cô nói: “Khi chị bất lực nhất, không một ai ở bên c