Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341462
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1462 lượt.
động tĩnh gì, không đứng dậy mở đèn cũng không đi lại.
Bị điểm huyệt rồi ư? Tả Ý bồn chồn.
Cô ngồi dậy trong hồ nghi, ló đầu ra ngoài, thấy anh vẫn còn giữ nguyên tư thế lúc nãy, không hề lay động. Cô tiến lên vài bước, nhưng lại bất cẩn đá trúng chân ghế bên cạnh. Vì là đang đi chân không, nên đầu ngón chân rất đau.
Đau muốn chết.
Anh chợt nói: “Đụng trúng chỗ nào đó, qua đây cho anh xem.” Giọng nói mệt mỏi, có hơi trầm trầm.
Cô mặc kệ anh, cố chịu đau rồi giả vờ như mình chỉ ra uống nước.
“Tả Ý.” Anh gọi.
Cô tiếp tục phớt lờ, đi thẳng vào bếp.
“Tả Ý, anh chóng mặt.” Anh nói.
Câu này vừa ra, lập tức có tác dụng.
Cô dừng bước, quay nhanh lại hỏi: “Sao thế?”
Lệ Trạch Lương cong môi lên, chọc cô: “Chẳng phải em định bỏ mặc anh sao?”
Tuy không nhìn thấy được vẻ mặt của anh trong bóng tối, nhưng Tả Ý cũng có thể tưởng tượng ra được khi nói câu này, sắc mặt của anh là kiêu ngạo đến mức nào.
Anh dám dùng chóng mặt để lừa cô.
“Xí!” Tả Ý tức đến ngứa nướu răng.
“Qua đây, anh ôm với.” Anh tiếp tục bưng mặt dày nói.
“Đừng có mơ! Toàn thân anh không phải mùi thuốc lá thì là mùi rượu, hôi muốn nghẹt thở, đụng vào cũng thấy ớn.” Cô đứng đấy trả đòn lại.
Anh không giận, trái lại còn cười.
“Hớ!” Cô chống cự.
“Rót cho anh ly nước với.” Anh cười nói.
“Mơ đi.”
“Tả Ý.” Anh dịu dàng gọi cô, “Cổ họng của anh rất khó chịu.”
Anh gọi cô bằng giọng mềm nhũn như vậy, dường như không phải là giả vờ. Trong lòng cô thật sự có hơi lo lắng, bèn vâng lời rót một ly nước rồi mang đến cho anh.
Khi đưa cho anh, tay cô chạm vào bàn tay nóng đến kinh người của anh, thần kinh lập tức căng lên.
“Anh bị sao vậy?” Cô vội ngồi xổm xuống, sờ lên trán anh, hình như đang bị sốt cao.
Hóa ra là bị chóng mặt thật.
“Anh uống hơi nhiều, có hơi chóng mặt, ngủ một lúc là được.” Anh nhìn cô và cười nói.
Trông thấy nụ cười như thế, Tả Ý đoán là anh đã uống không ít, chứ ngày thường làm sao làm ra nét mặt khờ khạo như vậy được.
“Rõ ràng là đang cảm còn đi uống rượu với người ta, có còn muốn sống không đây? Thế nào là say thế nào là sốt, anh không biết phân biệt sao?” Cô càng nói càng tức, nói xong lại đi lấy thuốc hạ sốt và thuốc cảm cho anh.
Khi uống rượu, sắc mặt của anh sẽ càng ngày càng xanh, ngày thường sẽ không thể nhận ra là có say hay không, nhưng chỉ cần là quá mức, toàn thân sẽ nóng hổi. Tuy nhiên, tuyệt đối không phải dạng nóng như đốt của bây giờ.
Cho anh uống thuốc xong, Tả Ý dìu anh về giường nằm nghỉ, sau đó lấy khăn nóng lau mình cho anh.
Anh nằm trên giường.
Tả Ý cởi từng chiếc nút áo anh ra, cơ ngực rắn chắn bên trong nửa lộ ra ngoài. Nước da của anh lạ thật, uống say và sốt đến thế cũng không đỏ. Vậy mà khi khăn nóng lau lên một cái, nó lại từ từ chuyển sang màu hồng nhạt.
“Những cây kim đó chích em chứ đâu có chích anh.” Anh nói bằng giọng lờ lợ.
Tả Ý lườm anh một cái thật mạnh, xem ra anh vẫn chưa say đến hồ đồ.
Cô pha cho anh một ly nước mật ong đặt trên đầu giường để phòng khi anh khát nước đêm khuya. Sau khi mọi thứ ổn thỏa thì cũng đã khuya, bấy giờ Tả Ý mới chui vào chăn nghi ngơi.
Vốn tưởng anh đã ngủ rồi, cô khẽ đặt tay lên trán cảm nhận độ ấm, xem có còn sốt không, ngờ đâu bị anh giữ tay lại.
“Tả Ý.” Anh nhắm mắt gọi cô.
“Sao?”
“Cám ơn em.”
“Ừm, sau này anh dịu dàng với em là được.” Cô rất rộng lượng mà nói.
“Anh nói chuyện của Chính Nguyên.”
Tả Ý sững người. Hóa ra anh đã biết, chả trách hôm nay lại tự dưng nhắn tin cho cô, về đây lại lẳng lặng ngồi đó một mình, thì ra là giở chứng.
Nhưng, tự nhiên sao anh lại nghĩ thông suốt rồi.
Tả Ý nghe xong thì mỉm cười nói: “Không cần cám ơn.”
Việc vay vốn xem ra đã ổn định rồi, khá thuận lợi.
***
Hôm nay, Tả Ý vô tình nhìn thấy hai tiêu đề to tướng trên trang nhất tờ báo được đặt định kỳ.
“Đường cao tốc liên thông thành phố AB sẽ xác định phương án cuối cùng trong tháng này.”
Châu Bình Hinh cảm thán: “Vậy thì tốt thật, sau khi sửa xong mọi người về nhà sẽ tiết kiệm được không ít thời gian đây.”
Tả Ý đáp: “Đúng đấy, đường cao tốc cũ phải vòng rất xa, đường xá lại xấu.”
Ở một nơi khác của thành A - Lệ thị đã nhận được thông tin này từ ngày hôm qua.
Việc đầu tiên khi vào công ty, Lệ Trạch Lương đã tìm Tiết Kỳ Quy: “Bản đồ quy hoạch của đường cao tốc liên thông đó đã lấy được chưa?”
“Có lẽ phải chờ thêm một hai tiếng nữa, bên đó vẫn chưa đến giờ làm việc. Chúng ta đã liên lạc với Đông Chính.”
Lệ Trạch Lương gật đầu: “Nhất định phải có được thông tin chính xác trước phóng viên.”
Buổi trưa, Tả Ý đột nhiên nhận được điện thoại từ Lệ Trạch Lương, anh bảo phải sang thành B công tác.
“Có cần mang gì cho em không?” Anh hỏi.
“Bánh rán đậu xanh trên đường Trường Thuận.” Tả Ý không cần suy nghĩ đã đáp ngay.
Đây là món cô thích nhất.
“Được.”
“Khi nào anh về?”
“Có lẽ là ngày mai.” Anh đáp.
“Ừm.”
“Buổi tối nhớ khóa cửa cẩn thận, có người lạ gọi thì đừng t