Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341463
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1463 lượt.
ạnh, là em đã giúp chị. Khi Gia Bân bất hòa với chị muốn làm nhục chị trước công chúng, ngay cả người đàn ông bên cạnh cũng muốn trốn chạy, chỉ có em đứng ra đỡ cho chị.”
“Đó là... công việc của em.” Cô cười nói.
Mạnh Lợi Lệ bảo: “Chị có thể nhận lời em, đích thật một phần cũng vì Lệ tổng là người có năng lực, đáng để thử. Nhưng đây cũng chỉ là ý kiến của riêng chị, chị sẽ cố gắng tranh thủ trước Hội đồng quản trị. Hôm qua trùng hợp Lệ thị đã liên lạc với Chính Nguyên, nếu như không có vấn đề thì xem như là nhận lời họ vậy.”
“Cám ơn chị.” Tả Ý lại nói.
Mạnh Lợi Lệ cười: “Hôm đó khi gặp hai người ở ngoài đường, người đứng bên ngoài như chị nhìn thấy cũng cảm thấy hạnh phúc. Hy vọng người hữu tình sẽ được thành đôi.” Nói đến đây, ánh mắt của cô chợt lộ sự buồn bã.
Trên đường về, Ngô Ủy Minh nói: “Không ngờ cách làm việc của Mạnh Lợi Lệ này cũng khá cương trực.”
Buổi tối, cô xòa vào lòng anh như một con mèo nhỏ.
Cô vẫn đang suy nghĩ phải dùng cách nói như thế nào thì anh mới có thể chấp nhận, mới không làm tổn thương lòng tự trọng cao ngất ngưởng của anh.
“A Diễn, nếu như em làm một việc khiến anh giận dữ, anh sẽ thế nào?” Cô hỏi.
“Chẳng lẽ em đã từng làm việc gì khiến anh vui sao?” Anh ghẹo.
Cô giận dỗi cắn lên cằm anh.
Anh đau quá liền phì cười, mới cười được một chút thì sặc sụa, lại bắt đầu ho.
“Có phải anh lại không uống thuốc đúng giờ không?” Cô chất vấn.
Anh không trả lời, vậy tức là thừa nhận.
“Đã lớn vậy rồi mà còn sợ tiêm chích sợ uống thuốc.” Tả Ý lắc đầu.
Mới sáng sớm, Tiết Kỳ Quy đã đi nhanh vào phòng làm việc của Lệ Trạch Lương.
“Lệ tiên sinh, Chính Nguyên đã đồng ý.”
Lệ Trạch Lương vốn đang tìm hồ sơ bên tủ kệ, vừa nghe Tiết Kỳ Quy nói thì khẽ sững người.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Tiết Kỳ Quy nói lại đầu đuôi sự việc cho anh.
“Hôm qua, cô Thẩm đã đến gặp Mạnh Lợi Lệ?” Anh nghe xong đột nhiên hỏi.
Tiết Kỳ Quy nói: “Không rõ, tôi lập tức cho người đi điều tra rồi trả lời ngài.”
Tiết Kỳ Quy rời khỏi, anh tiếp tục đứng trước kệ tìm kiếm, tìm mất mười mấy phút. Giữa chừng Tiểu Lâm có đi vào rót nước cho anh.
Đến lần thứ hai cô bước vào, thấy anh vẫn đứng đó.
Tiểu Lâm hỏi trong hồ nghi: “Lệ tiên sinh, ngài muốn tìm gì?”
Nghe thấy lời nói của Tiểu Lâm, anh hơi thất thần. Hóa ra anh đã bực tức như vậy, ngay cả tư liệu mà anh muốn tìm trước khi Tiết Kỳ Quy đi vào cũng đã quên béng, mà chỉ tiếp tục lặp lại động tác này một cách máy móc.
Tiểu Lâm thấy thần sắc của anh khác thường nên không dám ở lâu, đặt ly xuống liền lui ra ngoài.
[3'>
Một lúc sau, Tiết Kỳ Quy gọi điện cho anh đáp án.
“Cô ấy đi một mình?” Lệ Trạch Lương hỏi.
“Đi cùng đồng nghiệp tên Ngô Ủy Minh.” Tiết Kỳ Quy đáp.
“Ừm. Lão Tiết, ông sắp xếp giúp tôi, tối nay mời người bên Chính Nguyên dùng bữa.” Lệ Trạch Lương nói, “Chuyện mở tài khoản để chuyển tiền mà tôi bảo ông làm lần trước đã xong chưa?”
“Tài khoản đã mở, nhưng số tiền hơi lớn.”
“Ông cứ làm theo là được.”
Buổi chiều, khó khăn lắm Tả Ý mới có thể ra về sớm, cô vào siêu thị mua ít nguyên liệu và sách dạy nấu ăn, định về sớm để luyện lại tài nấu nướng đã bị cô lãng quên. Dạo quanh một hồi thì cô đã chọn được rất nhiều món mà anh thích.
Tả Ý chen ra khỏi tàu điện ngầm, rồi hì hục xách về nhà. Tiếc là vừa đẩy cửa vào trong thì nhận được tin nhắn của Lệ Trạch Lương.
“Tối nay anh có hẹn với khách hàng, không về ăn cơm.”
Một câu không nóng không lạnh.
Cô nhìn hai dòng chữ trên màn hình điện thoại, không hiểu vì sao, trong lòng hơi khó chịu. Ngày thường nếu không phải vì trả lời tin nhắn của cô, anh cơ hồ không hề chủ động nhắn tin, có chuyện gì đều gọi điện trực tiếp.
Nhưng, hôm nay anh lại lựa chọn cách này để báo cho cô.
Là không muốn nói chuyện với cô, hay là bận đến mức không thể rời khỏi chỗ?
Chắc là lý do sau chăng, cô tự an ủi.
Tám giờ, chín giờ, mười giờ, mười một giờ... Cây kim trên đồng hồ treo tường không ngừng dịch chuyển, Lệ Trạch Lương vẫn chưa về nhà. Tả Ý ngày càng mất kiên nhẫn, kênh truyền hình đã bị đổi không biết bao nhiêu lần, cô bắt đầu không cầm cự được nữa.
Cô tốt bụng chuẩn bị bữa tối cho anh, vậy mà anh nói không về là không về, còn ở ngoài rượu chè, gần khuya còn chưa chịu về nhà.
Đáng ghét!
Thật đáng ghét!
Vô cùng đáng ghét!
Lát nữa kiên quyết không thèm đếm xỉa anh! Tuyệt đối không thể mềm lòng!
Tả Ý hạ quyết tâm xong thì đi tắm, vừa mở nước thì dường như nghe thấy tiếng anh mở cửa, đóng cửa. Cô tự nhủ, lát nữa nhất định phải tỏ vẻ oán phụ cho anh xem, đế anh biết thế nào là lợi hại.
Cô tắm xong trở ra, trực tiếp về phòng, nhưng cũng không cầm được lòng mà nhìn Lệ Trạch Lương một cái. Anh ngồi trên sô pha bên ngoài phòng khách, đối lưng với cô, vì vậy cô không biết anh đang làm gì.
Tóm lại là anh đã về mà cũng không chủ động nói chuyện với cô, Tả Ý tức anh ách tắt luôn đèn trong phòng khách, bỏ lại anh một mình trong bóng tối, sau đó bò lên giường đắp chăn ngủ.
Ba bốn phút sau, người đàn ông ngoài kia cũng không thấy