Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341733

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1733 lượt.

ả Ý nhướn mày, anh ấy không thể thay một câu cửa miệng khác ư?
“Em biết cách ăn điệu nghệ.” Tả Ý nháy mắt, “Biểu diễn cho anh xem nhé.”
Vừa nói, cô cầm một hạt bắp rang ra ném lên không trung. Cô ngửa đầu lên mở miệng ra, canh đúng phóc chỗ rơi của hạt bắp.
Cô đắc ý mà nhìn sang anh cười híp mắt, vừa nhai vừa nói: “Lợi hại không?”
“Trò trẻ con.”
Anh nói như trần thuật, chỉ ba chữ đã khái quát xong hành động của cô.
Tả Ý không phục, lườm anh rồi nói: “Em còn biết chiêu khó hơn.” Ngay lập tức cô ném lên cùng lúc hai hạt bắp, lại ngẩng đầu lên dùng miệng hứng. Đúng lúc này, bên cạnh có một đôi nam nữ đi tới, cả hai đều không chú ý là mình sắp đụng vào Tả Ý rồi.
Anh hành động rất nhanh nhạy, vài bước là đã kéo cô lại.
Cô ngã vào lòng anh, hộp bắp rang trong tay rơi cả xuống đất, nước ngọt thì đổ lên chân Lệ Trạch Lương. Rất nhiều người đều nhìn về phía họ.
Anh có hơi bất lực mà lắc đầu nhìn chỗ đồ uống bị đổ.
Tả Ý nấp vào lồng ngực anh, ngượng chết đi được.
“Em lại làm chuyện xẩu hổ rồi.”
“Anh cũng quen rồi.” Anh vỗ vỗ lưng Tả Ý, “Vì vậy những trò trẻ con như vậy sau này hãy làm ít lại, đặc biệt là ở những nơi đông người.” Lời nói của anh lần đầu tiên hiền từ đến vậy.
“Làm sao đây? Xấu hổ chết đi được.”
“Nếu em còn không rời khỏi người anh, e là người đến xem em xấu hổ sẽ còn nhiều hơn.” Anh nói.
Hả ~
Bấy giờ Tả Ý mới nhớ ra, nhanh chóng rời khỏi anh. Tư thế của cô lúc nãy hệt như một cô gái đứng giữa nơi công cộng liếc mắt đưa tình rồi sà vào lòng trai đẹp.
Hai má đỏ hồng của cô cứ hồng mãi đến khi họ đã vào rạp, màn ảnh chiếu phim, đèn khán phòng tắt.
Họ xem phim “City of Angels”, đây là phim cũ được lấy ra chiếu lại trong cuộc triển lãm phim tình cảm của rạp này. Nhưng đây lại là lần đầu tiên Tả Ý xem nó.
Nhìn nữ chính Maggie trong khu rừng rậm, buông tay lái xe đạp ra, tung bay theo gió, trong lúc trên mặt cô gái nở ra nụ cười rạng rỡ, Tả Ý bất chợt tìm kiếm bàn tay của Lệ Trạch Lương trong bóng tối, rồi giữ thật chặt.
Anh quay lại nhìn cô. Mượn ánh sáng từ màn ảnh phát ra, anh trông thấy cô đã đẫm lệ.
Một cảnh hạnh phúc ngọt ngào đến thế, trong lúc tất cả mọi người đều đang mỉm cười an ủi vì tình yêu của nam nữ chính, lại chỉ có một mình cô lẳng lặng rơi lệ.
Anh nắm lấy tay cô, thấp giọng hỏi: “Tả Ý? Em sao vậy?”
“Không biết nữa, thấy họ như vậy quá ngọt ngào, em lại có dự cảm không hay.”
Lệ Trạch Lương nghe liền vậy kéo cô đứng dậy.
“Vậy chúng ta đi.”
Tả Ý bồn chồn hỏi: “Tại sao?” Chẳng lẽ cô lại làm anh giận?
“Đi thôi.”
Thế là cô chẳng hiểu đầu đuôi mà bị anh kéo ra khỏi rạp chiếu phim. Vừa ra ngoài thì trông thấy phu nhân của Huỳnh gia - Mạnh Lợi Lệ cũng mới bước ra từ tiệm bách hóa. Cô đưa giỏ xách cho tài xế rồi đi về phía họ.
“Lệ tổng, luật sư Thẩm.”
Lệ Trạch Lương gật đầu chào.
Ánh mắt của Mạnh Lợi Lệ dời sang bàn tay đang nắm chặt của họ, Tả Ý có hơi ngại mà buông ra.
“Không ngờ luật sư Thẩm đã tìm được mối lương duyên, chúc mừng cô.” Cô cười, thật lòng cảm thán.
Sau vài câu hàn huyên thì đôi bên chia tay.
“Anh cũng rất quen Mạnh Lợi Lệ à?” Tả Ý hỏi.
“Bạn bè trong giới thương, không thể nói là quen thân hay không. Em quen cô ta?”
“Trước đây khi ông Huỳnh qua đời, con cái nhà họ Huỳnh và cô ấy tranh giành gia sản, trùng hợp vụ đó do em phụ trách.”
Lệ Trạch Lương gật đầu: “Ngân hàng Chính Nguyên dưới sự quản lý của cô ta phát triển khá tốt.”
Một lúc sau, cô lại hỏi anh: “Tại sao lại không xem hết?”
Anh tuy không nói gì, nhưng lại không có nét giận dữ, vậy thì lý do là gì?
“A Diễn, anh sao vậy?” Cô chưa chịu bỏ cuộc.
Rất lâu sau, anh nói nhàn nhạt: “Nếu chúng ta không xem phía sau, vậy họ sẽ mãi mãi dừng lại ở nơi đó.”
Nghe xong câu này, Tả Ý bất giác bật cười.
Sau đó cô nghiêm mặt, trả lại cho anh cả vốn lẫn lời: “Anh mới trẻ con.”






Duyên phận, hoặc giả có nghĩa là bắt đầu từ nơi nào, thì kết thúc tại nơi ấy.
[1'>
Tả Ý sau một tuần nghỉ dưỡng thì chuẩn bị hôm sau trở về công ty. Buổi sáng dậy trễ, cô hối hả thu dọn đồ đạc, ăn sáng.
Khi đã ra khỏi cửa chính chuẩn bị lên xe thì Tả Ý mới phát hiện mình quên mang điện thoại, thế nên họ bị trì trệ khá lâu.
“Cuộc đấu giá C078 của chính phủ đã được xác định sẽ tổ chức vào thứ ba tuần sau.” Quý Anh Tùng nói.
“Sao anh biết thế?” Tả Ý tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Khá lâu không về công ty, một số người dùng ánh mắt hơi kỳ lạ để nhìn cô, và cô vừa đi khỏi thì họ lại thì thầm to nhỏ với nhau.
Tại căn tin nhân viên, Tiểu Huỳnh từ xa nhìn thấy cô thì có hơi ngại ngùng mà tới ngồi xuống nói: “Tả Ý, thật xin lỗi. Chúng tôi không biết cô và Lệ tiên sinh....”
Hóa ra họ đã biết quan hệ giữa cô và Lệ Trạch Lương. Cũng khó trách, bệnh viện người qua kẻ lại, làm sao có thể không có khe hở?
“Chuyện mua nụ hôn trước đây, chúng tôi nói đùa thôi, hy vọng cô không để tâm.” Tiểu Huỳnh bưng mặt đỏ hồng mà nói, “Đừng nói với Lệ tiên sinh nha.”
“Hả!” Tả Ý kinh n