Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341460

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1460 lượt.

gạc nói, “Tôi còn sưu tầm rất nhiều ly giấy của anh ấy, vậy là không có chỗ để bán rồi?”
Thật ra, cô chỉ muốn họ an tâm.
Hai người còn lại thừ ra một lúc rồi bật cười. Họ biết cô đang đùa, và cũng vì thế mà biết được Tả Ý vẫn là Tả Ý, không vì một lúc biến thành phượng hoàng mà khinh thường họ.
Người ngoài đều cho rằng, Thẩm Tả Ý và Lệ Trạch Lương là câu chuyện của cô bé lọ lem và bạch mã hoàng tử. Nhân viên bình thường dưới cơ duyên hảo hợp làm quen được với con bạch mã của Lệ thị. Cô bé lọ lem chỉ bị một cơn bệnh nhẹ thôi, chàng bạch mã liền tiều tụy hẳn đi. Câu chuyện như thế, phải nói là chủ đề hàng đầu của cả tòa cao ốc Lệ thị hiện nay.
Không đến hai ngày, Tả Ý đã bị Đường Kiều điều trở về văn phòng luật, nguyên do bên trong Kiều Hàm Mẫn không nói, Lệ Trạch Lương không nói, cô cũng hiểu. Xảy ra chuyện như vậy với khách hàng, dù sao cũng có ảnh hưởng.
Anh nói: “Như vậy cũng tốt.”
Tả Ý cũng gật đầu.
Trở về Đường Kiều, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, Tả Ý cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm lạ thường. Không có văn phòng riêng, ngồi làm việc cả nhóm, bàn của cô vẫn còn ở đó.
Có đồng nghiệp mới vào, đến chào cô rất thân thiện: “Chị Tả Ý.”
Người lớn tuổi hơn thì gọi cô: “Tiểu Thẩm.”
Châu Bình Hinh gọi cô: “Tả Ý.”
Mọi thứ ở đây đều không giống Lệ thị. Ở đó chế độ gì cũng nghiêm ngặt, trang phục phải chỉnh tề, ngay cả đồng nghiệp nữ nói chuyện với nhau cũng phải lén lút.
Tả Ý vươn vai thư thả tâm thần, bắt đầu công việc trong tay.
Đến chiều, Ngô Ủy Minh vừa từ ngoài về, nhìn thấy Tả Ý anh liền ghẹo cô: “Chu choa! Phu nhân vua địa ốc cũng phải đi làm sao?”
“Gì mà phu nhân vua địa ốc?” Tả Ý không hiểu.
“Em không biết sao? Mảnh đất C078 ở khu Phỉ Thúy đã kêu giá cao số một trong thành phố, Lệ tiên sinh của mấy người đã vinh dự thăng tiến thành vua của vua địa ốc thành A rồi.”
Cô chỉ có nghe nói về khu đất này, dạo trước vì nằm viện nên không có tham gia vào công việc của Lệ thị.
“Sao, giá rất cao?”
Ngô Ủy Minh cho cô biết giá cuối cùng, sau đó lắc đầu cảm thán: “Đắt như vậy thiệt kêu người ta tặc lưỡi, chủ yếu cũng vì Nghiệp Hưng giành dữ quá.”
Thì ra là công ty bất động sản Nghiệp Hưng đã từng có xích mích với Lệ thị trước đây. Tả Ý không nói gì nữa.
Lúc bàn bạc với Quý Anh Tùng ở trên xe, anh nói không thành vấn đề. Không thành vấn đề, đây là cảm giác mà lâu nay anh dành cho mọi người. Giọng điệu ấy giống như cho dù trời có sập xuống, thì chỉ một câu nói này của anh cũng có thể giải quyết vậy.
“Giữa đường xuất hiện một Trình Giảo Kim, khiến cho cuộc đấu giá bị đẩy lên không ít, cuối cùng Lệ thị mới lấy được. Thời gian trước vừa đầu tư một vốn lớn vào vịnh Lam Điền, bây giờ lại trúng thầu khu đất hoàng kim, Lệ thị đúng là tài lực hùng hậu.” Ngô Ủy Minh tiếp tục cảm thán, “Nhưng mà Tả Ý à, chẳng lẽ hai người chưa bao giờ nói về chuyện này?” Hai người ở đây đương nhiên là chỉ Tả Ý và Lệ Trạch Lương.
“Chúng tôi không nói chuyện công.” Tả Ý đáp.
“Chẳng lẽ chỉ nói chuyện tình cảm? Trời ạ, Tả Ý, chỉ tôi vài chiêu với, tôi lại khổ vì không tìm được nhiều câu lãng mạn để nói với chị dâu của em đây nè.”
“Tránh ra chỗ khác!” Tả Ý cười.
Khi Tả Ý tan ca thì trời bắt đầu mưa. Cô cầm dù, đi bộ đến trạm tàu điện ngầm. Có tiệm hoa bên lề đường đang di chuyển hàng vào trong nhà. Trước cửa là giỏ bách hợp rất to đang chờ di chuyển. Cô bất giác cúi xuống ngửi, không có mùi hương khó chịu.
Cô biết Lệ Trạch Lương thích hoa bách hợp, hơn nữa là loại không có mùi nồng nặc khó chịu, khác hẳn với loại màu vàng rực rỡ của hoa cúc mà cô thích.
Em gái trong tiệm hoa trông thấy Tả Ý liền hỏi: “Chị có muốn mua hoa không?”
“Mua.” Tả Ý đáp.
Cô ôm toàn bộ hoa cúc vàng về nhà, không còn tay để mở cửa, thế là gõ cửa gọi Lệ Trạch Lương, vừa mở cửa ra anh lập tức trông thấy Tả Ý với bó hoa to tướng xuất hiện trước mặt mình.
Cô cười nói: “Tặng anh nè.”
Anh ngớ ra một lúc.
Cô vừa vào cửa thay giày thì anh đã cầm áo khoác lên nói: “Cơm đã xong rồi, anh để trên bàn, em ăn kẻo nguội.”
“Anh ra ngoài sao?”
“Ừm.” Lệ Trạch Lương nói.
Những ngày sau đó anh cũng rất bận, mỗi lần về đến nhà thì cô đều đã ngủ. Cô biết, sau khi trúng thầu, đóng tiền đặt cọc thôi vẫn chưa đủ, nhất định phải nộp đúng khoản tiền theo đúng kỳ hạn đã quy định, nếu không sẽ coi như vi phạm hợp đồng, không những mất hết số tiền đặt cọc trị giá tám con số không đó, còn bị chính phủ kiện cáo.
Vì vậy, chắc chắn là anh đang đi khắp nơi xoay sở.
Đêm đó, anh rón rén vào phòng ngủ, cởi áo vest ra đứng trước giường, anh cúi xuống nhìn cô rất lâu rồi hôn nhẹ lên bàn tay cô.
“Hmm?” Trong giấc ngủ cô cảm thấy gì đó nhồn nhột, mơ hồ mở mắt ra xem.
“Dậy rồi thì ngủ ngay lại, đừng nằm úp.”
“A Diễn.” Cô lật người lại nằm ngay ngắn.
“Ừm.” Anh thuận thế ngồi xuống bên giường.
“Anh có mệt không?”
Anh mỉm cười: “Không mệt.”
Tả Ý ngồi nhỏm dậy ôm lấy anh: “Anh ốm rồi, ốm thật rồi. Toàn là xương thôi, ôm vào đau tay.” Cô đau lòng nói.
“Làm gì có?” Anh lại cười.
“Anh còn