Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341742

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1742 lượt.

hông minh hơn Chu An Hoài nhiều. Con người của hắn hễ gặp chuyện lớn là bủn rủn tay chân, cách này không phải do hắn nghĩ ra, mà là cách ba của hắn rửa mông cho. Vì vậy Ủy ban Giám sát Ngân hàng và Phòng Điều tra Kinh tế vừa đến kiểm tra sổ sách thì đã dẫn cha con họ cùng về sở.”
Nhưng mà việc mở tài khoản ảo như Huy Hỗ, phải gan lắm mới làm được.
Nhưng tại sao cơ quan nhà nước lại hảo hợp điều tra đến Huy Hỗ, hơn nữa vừa vào đã tìm đúng sổ sách để kiểm? Tả Ý và Ngô Ủy Minh đều không chỉ đích danh.
Nhưng Tả Ý hiểu.
Cô nói bắt Chu An Hoài bồi thường viện phí, chỉ là lời nói suông do lúc ấy quá ấm ức mà thôi. Qua lại với hạng người đó, lỗ một chút thì xem như bị chó cắn thôi. Cô vẫn luôn nghĩ như vậy, bởi vì cô thật sự không chơi lại hắn.
Nhưng nhìn từ sự việc lần này, ngoài Lệ Trạch Lương ra, thử hỏi còn có ai có thể làm được trong vòng một hai ngày?
E rằng trong Huy Hỗ vốn đã có nội gián của anh. Một tay trong trung thành phải bồi dưỡng bao lâu và mất bao nhiêu công sức? Vì vậy việc này anh ắt hẳn đã kế hoạch từ rất lâu, định sẵn đánh ngã Huy Hỗ trong một sớm một chiều.
Anh không phải một thương nhân đơn giản.
Nghĩ đến đây, Tả Ý bất giác siết chặt chiếc gối trong tay hơn.
[6'>
“Thật ra, ngài không nên dùng đến nội gián ấy trong lúc này.” Tiết Kỳ Quy nói.
Họ nuôi dưỡng nội gián trong Huy Hỗ lâu nay để nắm giữ những tư liệu không thể để lộ ra ngoài của họ, chủ ý ban đầu không phải để đánh quỵ Huy Hỗ, mà để trong tình thế bất đắc dĩ, Huy Hỗ có thể biến thành một nước cờ trở mình của Lệ thị.
Nhưng giờ đây Lệ Trạch Lương lại chỉ vì trút hận mà dùng đến nó.
Lệ Trạch Lương nhìn ra cửa sổ không nói gì, Tiết Kỳ Quy cũng biết điều mà không nhắc nữa, lui ra khỏi phòng. Ông nghiêng đầu, không hiểu vì sao, gần đây Lệ Trạch Lương ngày càng kiệm lời, tính tình cũng càng thêm trầm tĩnh.
***
Về đến nhà, phát hiện Tả Ý có hơi lạ thường, anh hỏi: “Em đã xem tin tức?”
“Ừm. Viện phí này có quá nhiều rồi không?” Cô nói.
“Tả Ý.” Anh tạm ngưng động tác cầm đũa lên, “Hiện giờ em đang ở bên anh, nếu có ai đụng chạm đến em cũng chính là đối đầu với anh.”
Anh dường như có hơi không vui.
Thật vậy, anh trút giận giúp cô, nhưng cô lại đang tội nghiệp đối phương.
Nhận ra sự bất thường này của Lệ Trạch Lương, Tả Ý đi đến vòng lấy eo anh: “A Diễn, anh giận sao?”
“Không có.” Anh phủ nhận rất nhanh.
“Không giận chẳng lẽ lại ghen?” Cô cố tình nói, “Em tội nghiệp tên Chu An Hoài kia nên anh ghen?”
“Không thể nào.” Anh lại nói.
Rõ ràng là đang tức đến muốn đứt hơi mà còn cứng họng.
“Cũng phải, làm sao mà anh có thể ghen với hắn cho được. Tiên họ Chu đó không thể nào sánh bằng A Diễn của em. Huống chi loại người này vốn đã làm bao chuyện xấu, chúng ta làm vậy cũng là trừ ác cho dân, thay trời hành đạo, trừ bạo an lương, giúp đỡ kẻ yếu, cướp của giàu....” Tả Ý nói một hồi chợt phát hiện câu thành ngữ này không đúng, cướp của giàu chia người nghèo không thích hợp dùng cho Lệ Trạch Lương, bèn đổi câu khác, “Hoàn toàn là góp sức cho dân, tinh trung báo quốc.”
Anh thích nhất là nghe Tả Ý nịnh bợ, nghe cô nói một lèo những lời chẳng đâu vào đâu xong không ngờ tâm trạng lại dịu xuống thật.
Tự kỷ, tự kỷ, đồ tự kỷ, đúng là tự kỷ, Tả Ý làm mặt xấu với anh, đồng thời mắng thầm.
“Em nói gì?” Lệ Trạch Lương tự dưng quay đầu lại hỏi.
Tả Ý nhanh chóng đổi gương mặt khác, cười khờ nói: “Em nói Lệ tổng là hiệp sĩ.”
***
Khi ở nhà một mình, cô buồn chán lại rảnh rỗi, bèn bảo Châu Bình Hinh thuê ít đĩa để cô xem.
“Đừng xem tin thời sự nữa, chúng ta xem DVD nhé?”
Sau bữa cơm, cô nằm lăn ra sô pha với cái bụng no nê, gần đây bị bệnh nên cô rất sướng, ngay cả chén đĩa cũng không cần rửa, đúng là người bệnh luôn có đặc quyền.
“Anh phải xem tin tài chính.” Anh nói. Vừa mới biểu dương anh đây thôi mà đã bắt đầu không biết thương hoa tiếc ngọc rồi, cởi tạp dề ra là liền chuyển kênh.
“Nhưng mà....” Cô nhìn Lệ Trạch Lương, “Nhưng mà em chóng mặt, hễ nhìn những gương mặt vô cảm của người dẫn chương trình thời sự chí chóe về chuyện quốc tế là càng thêm đau đầu, ngay cả khuỷu tay bị xước hôm bữa cũng đau.” Cô chỉ bịa đặt thôi, nhưng lại nhập vai quá, vừa van nài vừa nhõng nhẽo.
Anh nhìn cô một lúc, không biết đã nghĩ gì, giây lát sau anh nói ra một câu khó tin: “Vậy chúng ta ra rạp xem.”
Hả?
Tả Ý há hốc mồm.
Trạch nam[1'> đã chịu rời hang rồi.
[1'> Từ “nhà” trong tiếng Trung Quốc đọc là “Trạch” /zhai/, vì vậy những người suốt ngày chỉ nhốt mình ở nhà thường được gọi là “trạch nam” hoặc “trạch nữ”.
“Không muốn?” Lệ Trạch Lương nhìn xéo cô.
“Muốn chứ!” Cô tức thì gật gật như giã tỏi.
Tháng chín của thành A, buổi sáng mặt trời chói chang như lửa đốt, vừa vào đêm lại đã man mát lạnh.
Sau khi lấy vé xong, Tả Ý liền mua bắp rang và nước ngọt, nắm lấy tay Lệ Trạch Lương rồi đi tới xếp hàng chờ vào rạp chiếu.
“Anh ăn không?” Cô đưa bắp rang qua cho Lệ Trạch Lương. Nhưng, đáp án không cần đoán cũng biết, đa phần sẽ là hai chữ.
“Không ăn.” Quả nhiên.
T