Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341464
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1464 lượt.
tra giúp.” Tả Ý không hề biến sắc mà giải thích.
“Ồ.” Châu Bình Hinh gãi gãi đầu, cũng không biết là chỗ nào có vấn đề.
Hai người vui vẻ rời khỏi Đường Kiều.
“May mà người bắt gặp chúng ta là Bình Hinh, nếu không thì tiêu.” Tả Ý lè lưỡi.
“Thật ra...” Anh nhìn cô, do dự không biết có nên nói với cô hay không.
“Thật ra gì?” Cô nghiêng đầu hỏi.
“Trên tầng đó có còn ai tên Tả Ý không?”
“Không có, sao vậy?”
“Nếu lúc nãy trong nhà vệ sinh còn có người khác, em sẽ càng thảm hơn.”
Thật vậy.
Người này vừa hôn còn vừa gọi tên cô, hai chữ “Tả Ý” cứ lặp đi lặp lại. Nếu còn có người khác ở đấy, e là với tiếng động đó, thật không khó để tưởng tượng Thẩm Tả Ý này đang làm gì với người khác ở bên trong cửa...
Đêm đó, Lệ Trạch Lương không gọi cho cô để chúc ngủ ngon như mọi khi, cô gọi cho anh cũng không được, Tả Ý khắc khoải suốt một đêm.
Sáng dậy chen lấn trong tàu điện ngầm, đến Đường Kiều thì vừa đúng chín giờ. Mọi người đều không làm việc, mà đang vây quanh một bộ máy vi tính để xem một đoạn video tin thời sự.
“Em biết chưa?” Ngô Ủy Minh nhìn cô, hỏi rất khẩn trương.
“Biết chuyện gì?” Cô không hiểu.
“Qua đây xem nè.” Ngô Ủy Minh nói xong lại mở đoạn video lên cho cô xem lại.
Vẫn là tin về đường cao tốc mới nối liền hai thành phố A và B, nhưng một số câu trong đó, chẳng khác nào là quả bom lớn đối với Lệ thị.
“Đường cao tốc của chúng ta sẽ đi qua vịnh Lam Điền bằng đường vòng hay là làm đường hầm?” Phóng viên hỏi.
“Sau khi chuyên gia thảo luận chi tiết và cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố kỹ thuật, cuối cùng quyết đào một đường hầm độ ba cây số.” Tổng thiết kế sư trả lời.
“Thiết kế đường hầm dài như vậy, có tính đến tình trạng của lớp đá ngầm và đường sông không?”
“Điều nay đều đã được chúng tôi tính hết trong quy hoạch.”
“Đường hầm dài như vậy, vấn đề thông gió phải giải quyết như thế nào?”
“Chúng tôi thiết đặt bốn lỗ thông gió ngầm, nhưng trong báo cáo rà soát lớp đất cuối cùng, chúng tôi phát hiện miệng gió hoặc thậm chí là đường hầm đều có thể sẽ phá hoại nguồn suối nước nóng của vịnh Lam Điền.”
“Vậy ý của ngài là, suối nước nóng thiên nhiên của vịnh Lam Điền sẽ vì thế mà khô cạn?”
“E là như vậy.”
Xem đến đây, Tả Ý há hốc miệng, nhìn Ngô Ủy Minh một cái.
“Vậy sẽ thay đổi bằng con đường khác không?” Phóng viên lại hỏi.
“Xác suất không lớn, dẫu sao cũng là công trình cấp cao của chính phủ.” Người đó cười chào thua.
Tả Ý mắt nhìn màn hình vi tính, từ từ kéo ghế ngồi xuống, nhất thời trong đầu cô có hơi trống rỗng.
“Lệ Trạch Lương đâu?” Ngô Ủy Minh hỏi.
“Đã đến thành B mấy ngày nay rồi.”
“Cậu ta biết?”
“Không biết....” Tả Ý bổ sung, “Ý tôi là tôi không biết anh ấy có biết hay không.” Suy nghĩ của cô đã rối tung.
Ngô Ủy Minh chống tay lên mặt nói: “Không có suối nước nóng, tin này mà tung ra, sợ là công trình bên vịnh Lam Điền sẽ đình công, nếu không dù là một khu cũng bán không ra.”
Trong nhất thời Tả Ý cũng rối loạn cả lên. Suy nghĩ đầu tiên chính là gọi cho Lệ Trạch Lương, bấm số xong, cô nhìn lại, quyết định xóa nó đi.
[5'>
Dương Vọng Kiệt nhận được tin này trễ hơn Tả Ý.
Anh có một đồng nghiệp mua cổ phiếu của Lệ thị, dường như chỉ mới mở phiên đầu giờ chiều thì Lệ thị đã bắt đầu rớt giá, người đồng nghiệp đó kêu than. Dương Vọng Kiệt tò mò nhìn sang đó.
“Lệ thị tụt thê thảm rồi.” Đồng nghiệp lắc đầu.
“Có lẽ chỉ là giai đoạn điều chỉnh thôi, công ty lớn không thể nào làm ăn như vậy được.” Dương Vọng Kiệt nói.
“Dương huynh của tôi ơi, huynh còn chưa biết sao, vịnh Lam Điền của Lệ thị tiêu rồi.”
“Sao vậy?”
Đồng nghiệp kể lại thông tin về vịnh Lam Điền mà anh nghe được từ thời sự.
Dương Vọng Kiệt nghe xong trơ mắt há mồm, vội vàng tìm Doãn Tiêu.
Doãn Tiêu cũng không có cách: “Hơi khó đấy, nếu như Lệ thị có gì sơ sẩy, rất nhiều người sẽ chết theo.” Anh và Dương Vọng Kiệt đã lén nhận từ Lệ thị một công trình nhỏ thuộc khu Quán Lan ở thành nam, họ cũng là một trong những nhà thầu của Lệ thị.
“Chờ xem sao.” Dương Vọng Kiệt nói.
Dẫu sao Lệ thị cũng là công ty lớn, không thể nói mất là mất được. Mức đầu tư to như vậy, sao có thể ra tay mù quáng thế chứ. Anh biết ngày thường ở Lệ thị, Lệ Trạch Lương nói một là một, tuy bề ngoài rất hòa thuận, gặp ai cũng lịch sự vui vẻ, nhưng bên trong tuyệt đối không cho phép ai nghịch ý mình.
“Tôi gọi người sang thành B dò thám thử.” Doãn Tiêu nói.
“Cũng tốt, đề phòng vẫn hơn, bên này mình cũng chuẩn bị một chút.” Phòng khi đến lúc đó không nhận được tiền.
Khi Dương Vọng Kiệt rời khỏi, Doãn Tiêu hỏi: “Lần trước cậu kêu tôi điều tra Thẩm Tả Ý, chính là cô gái mà cậu đưa tới tham dự hôn lễ của tôi đúng không?”
“Phải.”
“Cậu đấy, ăn trong bát mà còn ngó trong nồi sao? Nếu em tôi chịu ấm ức, tôi không để cậu yên đâu!” Doãn Tiêu nửa thật nửa đùa mà nói.
Dương Vọng Kiệt cười, xem ra lần trước khi nhờ anh chàng này điều tra việc nhà của Thẩm Tả Ý, anh đã tiện thể lấy hết thông tin về c