XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341467

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1467 lượt.

ô rồi.
“Không dám, không dám.” Dương Vọng Kiệt nói.
“Nói thật đấy.” Doãn Tiêu không cười nữa, “Người phụ nữ đó không dễ chơi đâu. Lần trước cũng chính vì cô ta, Lệ Trạch Lương mới trở mặt với ngân hàng Huy Hỗ.”
Chuyện này trong ngành ai cũng biết, bề ngoài không nói, nhưng phía sau thì lan truyền rất nhanh chóng và dữ dội.
“Nhưng,” Doãn Tiêu nghi hoặc, “Theo lý mà nói Lệ Trạch Lương hại Thẩm gia nhà tan cửa nát, sao cô ta lại có thể quen Lệ Trạch Lương? Hay nói cách khác, tại sao Lệ Trạch Lương lại để một người như thế ở bên cạnh?”
Dương Vọng Kiệt cười cười, không nói gì.
Đó là vì Tả Ý không còn nhớ gì nữa.
Buổi tối, Dương Vọng Kiệt cùng Doãn Tiếu Mi đi ăn ghẹ, ăn được một nửa thì nhận được cuộc gọi của Doãn Tiêu: “Vọng Kiệt, chuyện không hay rồi.”
“Sao vậy?”
“Phá hoại bữa ăn của cậu và Tiếu Mi rồi. Tình trạng khẩn cấp, cậu về đây hẵng nói.”
Dương Vọng Kiệt nhanh chóng đưa Doãn Tiếu Mi về nhà rồi quay về công ty, anh nhìn thấy Doãn Tiêu mặt đầy tâm sự.
Doãn Tiêu quay lại nhìn anh, thần sắc nghiêm trọng.
“Tôi vừa nhận được tin nội bộ từ Hội đồng Quản trị bên Chính Nguyên, sáng sớm ngày mai họ sẽ công bố rút lại số tiền cho Lệ thị tự xoay sở.”
“Sao?” Dương Vọng Kiệt sững sờ tại chỗ.
“Vì vậy chúng ta phải nghĩ cách lấy lại số tiền trước đó, còn nữa nếu trong tay cậu còn cổ phiếu của Lệ thị thì bán hết đi.”
“Tại sao Chính Nguyên lại đột nhiên...”
“Những lúc thế này cẩn thận thì sống lâu, e là Chính Nguyên cũng mang tâm lý như thế.” Doãn Tiêu nói.
“Tuần trước nói cho, tiền còn chưa tới tay, bây giờ lại nói không cho, trở mặt này cũng nhanh quá rồi chăng.” Hại những thương nhân tôm tép như họ trở tay không kịp.
“Còn một việc nữa.”
“Chuyện gì?”
“Nghe nói Chính Nguyên chịu cho Lệ thị vay vốn, là nhờ Thẩm Tả Ý.”
“Sao cô ấy lại có mối quan hệ mạnh như vậy?”
“Điều này thì không biết thật.” Doãn Tiêu nhún vai.
Bấy giờ Dương Vọng Kiệt mới nhớ ra, lần trước, khi Tả Ý đỡ thay cho Mạnh Lợi Lệ một tát tay, anh cũng có mặt.
Tuy số tiền mà họ bỏ vào đó không nhiều, nhưng nói sao cũng là thùng vàng đầu tiên mà họ lên kế hoạch, cũng lo sợ lắm, vì vậy bèn tìm đủ cách nhờ người giúp đỡ. Dương Vọng Kiệt ngủ luôn trên sô pha của công ty một đêm.
Sáng sớm, Dương Vọng Kiệt thức dậy rửa mặt, rồi cùng Doãn Tiêu xuống lầu ăn sáng. Anh không ngờ lại tình cờ gặp được Tả Ý tại quán hoành thánh nổi tiếng ở góc đường.
Tinh thần của cô không mấy tốt, chỉ trang điểm nhẹ, nhưng không che được quầng thâm mắt ấy.
“Tả Ý.” Anh gọi.
“Là anh à.” Tả Ý mỉm cười chào.
“Đây là bạn của tôi, Doãn Tiêu.” Dương Vọng Kiệt giới thiệu.
Tả Ý gật đầu: “Tôi từng tham gia tiệc cưới của Doãn tiên sinh.”
Sau khi tạm biệt, Doãn Tiêu nhìn bóng lưng của Tả Ý nói: “Khá xinh đấy, chả trách trước đây lại khiến cho Dương huynh của chúng ta hồn bay tán loạn.”
“Doãn Tiêu, tôi và cô ấy chỉ là bạn bình thường.” Dương Vọng Kiệt cười nói.
“Cô ta đối với anh bình thường, anh đối với cô ta bình thường hay không, chẳng lẽ tôi không nhìn ra? Đến đây thôi, đến đây thôi nhé, em rể.” Doãn Tiêu chọc.
***
Tả Ý ở đầu bên kia đã rẽ qua một con đường khác, băng qua đường, xuống cầu thang, vào ga điện ngầm.
Cô trông thấy phía trước có một dáng người cao to, trông rất giống Lệ Trạch Lương, cô bất chợt sững sờ, hai giây sau lại cười khờ, làm sao mà anh có thể xuất hiện ở đây và vào lúc này chứ. Đây là thời điểm ga điện ngầm đông đúc nhất, muốn quay người lại cũng khó khăn.
Anh không phải loại người chịu khổ. Vì vậy không ai có thể tưởng tượng được, một ngày nào đó nếu hai chữ ‘Lệ thị’ không còn giá trị, Lệ Trạch Lương sẽ như thế nào?
Hôm đó anh cố tình từ thành B về thăm cô, và những lời anh nói với cô. Anh chưa bao giờ nói với cô những lời ngọt ngào như thế, nhưng chính trong hôm đó anh đã nói, hết lần này đến lần khác, như sợ rằng mình không còn cơ hội để biểu đạt, thậm chí là cầu hôn cô trong một hoàn cảnh như thế.
Cô liên hệ từng chi tiết lại với nhau, đó... chính là cảnh tượng của ly biệt.
Cô không tìm anh. Anh cũng không.
Có lẽ anh rất bận, có lẽ anh vốn định biến mất.
Nếu như anh nhớ đến cô, sẽ không có chuyện không tìm được cô.
Tại một ga điện ngầm vào giờ cao điểm như thế, vốn dĩ là rất ồn ào. Có người đọc báo, có người nói điện thoại, có người cầm theo điểm tâm sáng nóng hổi vừa chờ xe vừa nhét vào miệng ngấu nghiến.
Cô biết lúc ở nhà, ngay cả khi ăn cơm Lệ Trạch Lương cũng rất ít nói chuyện, đó là thói quen được nuôi dưỡng từ nhỏ. Bữa sáng ăn gì, bữa tối ăn gì, không chừng đã được định sẵn trong thực đơn từ trước một ngày.
Vì thế cuộc sống bình dân như vậy, cả đời anh cũng không thể trải nghiệm được. Tàu đã đến, mọi người ồ ạt đi vào, có người từ phía sau đụng vào vai cô. Tay cô trượt một cái làm rớt điện thoại, Tả Ý vội cúi xuống nhặt, ngờ đâu người quá đông, chỉ cần ai đụng một cái là cô sẽ bị nhào ra phía trước, chính trong lúc này một bàn tay mạnh mẽ đã giữ chặt cô, kéo cô đứng dậy.
Tả Ý quay lại, định thần, thì ra là Lệ Trạch Lương.
“Anh vố