XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341466

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1466 lượt.

n định xuất hiện đột ngột để cho em bất ngờ lớn hơn.” Anh đứng giữa dòng người, cười nhạt.






“A Diễn.” Miệng cô hé mở, gọi ra hai chữ.
“Sao? Có bất ngờ không?”
“Anh....” Tả Ý hít một hơi, đặt câu hỏi mà cô muốn biết nhất, “Tại sao anh lại ở đây?”
Anh không trả lời cô, trái lại còn nói đùa: “Cô Thẩm, trùng hợp thật, tôi cũng đến để đi tàu điện ngầm.”
[6'>
Tả Ý lườm sang chỗ khác, bên cạnh dãy ghế đều đã đầy người, cô hỏi: “Có cần tìm một chỗ ngồi xuống không?” Cô rất sợ có người sẽ đụng vào anh, hoặc chân của anh sẽ đau khi phải đứng lâu.
Lệ Trạch Lương lắc đầu: “Không cần.”
“Hay là anh đứng ở trong, em đứng ở ngoài.” Cô đề nghị.
Anh không đồng ý.
Một lúc sau Tả Ý lại nói: “Em không sợ chen lấn, em đứng ở ngoài là được.”
Bên cạnh có một người nghe thấy bèn nhìn Lệ Trạch Lương, rồi lại nhìn Tả Ý, đại khái là cảm thấy hơi kỳ lạ vì những lời của Tả Ý. Phụ nữ bảo vệ đàn ông?
Lệ Trạch Lương âm thầm lườm cô một cái.
Tả Ý im miệng.
Đến trạm thứ hai, người càng thêm nhiều, khoảng cách giữa hai người không thể không bị kéo gần lại. Mặt của cô cơ hồ là dán trên cổ của anh. Mỗi một người đều có mùi hương đặc biệt của mình, anh cũng có. Mùi hương trên người anh thật sự là mê hoặc lòng người.
Đúng lúc này, điện thoại của Lệ Trạch Lương reo lên, là Tiết Kỳ Quy.
Anh lườm một cái rồi ấn tắt.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại reo.
Vẫn tắt.
Tả Ý nhìn anh.
Phát hiện ra ánh mắt của Tả Ý, anh đành bắt máy, đôi mắt không nhìn ra được dấu hiệu nào, anh chỉ nói liên tục ba chữ “ừm” rồi cúp máy. Giọng điệu ấy lạnh đến mức có thể đóng băng người khác.
Sau khi cúp máy, Tả Ý cảm giác cơ thể của anh hơi cứng lại, sắc mặt tức thì tái nhợt, một lúc sau thần sắc mới hồi phục lại.
“Em...” Cô ngập ngừng, nói tiếp, “Chúng ta cần phải nói chuyện với nhau, vì vậy em vẫn luôn chờ anh về.”
***
Ăn sáng xong, Dương Vọng Kiệt quay về văn phòng, vừa chợp mắt một tí thì bị Doãn Tiêu gọi dậy trong kích động.
“Vọng Kiệt! Mười phút trước tập đoàn Đông Chính đã mở cuộc họp báo, tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp đồng.”
“Đơn phương chấm dứt hợp đồng?” Dương Vọng Kiệt bắn dậy từ sôpha.
“Đông Chính tuyên bố từ bỏ kế hoạch vịnh Lam Điền, hơn nữa không đầu tư một xu nào vào giai đoạn hậu kỳ.”
“Sao?” Dương Vọng Kiệt sững sờ, “Vậy tổn thất của họ khác nào càng lớn hơn!”
“Nhưng người chịu tổn thất lớn nhất vẫn là Lệ thị.” Doãn Tiêu nói, “Đây chẳng khác nào thêm dầu vào chảo lửa của Lệ thị. Đả kích lớn như vậy, phá sản là chuyện sớm muộn.”
***
Nghe thấy câu nói ấy của Tả Ý, Lệ Trạch Lương nhìn cô thật lâu: “Em muốn nói gì?” Ánh mắt sâu không thấy đáy.
Đúng lúc sắp đến trạm, giọng của cô gái phát ra một cách máy móc thông báo cho hành khách tên của trạm tiếp theo. Có người di dời vị trí, chuẩn bị xuống; có người thì kêu gọi bạn đi cùng xuống xe, trong khoang bắt đầu ồn ào.
Tàu từ từ giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại, dòng người lại xáo động.
Cô hướng mặt ra chỗ khác, giữa không gian huyên náo, cô nói: “Chúng ta... kết thúc đi.”
Chúng ta kết thúc đi.
Năm chữ đó vừa thốt ra, không gian như chợt yên tĩnh, giây phút ấy, cửa khoang tàu mở ra.
Người ra vào tấp nập.
Cả thế giới ngưng đọng như chỉ còn có họ.
Anh đứng đấy, có người đi qua, lại đụng vào anh. Nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế thẳng đứng, không hề lay động, một giây, hai giây, ba giây... Phảng phất như đã đến tận chân trời.
“Kết thúc gì?” Anh cong khóe môi, nụ cười thê lương.
Họ đi từ trạm này sang trạm khác, mắt nhìn hành khách lên rồi lại xuống. Không biết đã qua bao nhiêu trạm, đến khi hành khách ngày càng ít lại, đến khi khoang tàu trở nên rộng rãi, và sự có mặt của họ trở nên thừa thãi.
Tả Ý cảm thấy đôi chân như muốn tê liệt.
Bấy giờ cô mới nhớ ra là anh không thể đứng quá lâu.
“Lúc nãy Tiết Kỳ Quy đã nói hết với anh rồi không phải sao?” Cô nói, “Anh ngồi một lúc đi.”
Anh không đáp, vẫn duy trì tư thế đó, không hề động đậy.
“Nếu như tự anh cũng chán ghét chính mình thì... tôi cũng không có gì để nói.” Cô nói.
Anh như bị hóa đá, nhất mực nhìn cô.
Tả Ý quay mặt đi: “Tôi còn có thứ này muốn trả cho anh.”
Cô nói xong thì cúi xuống đưa tay vào túi xách như muốn kiếm gì đó, nhưng không ngờ bàn tay vừa định kéo dây kéo ra đã bị anh giữ lại, ngăn chặn động tác của cô. Tả Ý chưa bao giờ thấy anh dùng sức mạnh như vậy, cứ nắm chặt tay cô, chỉ vì không muốn cho cô lấy thứ trong giỏ ra.
Cô muốn rút khỏi, nhưng giằng co một hồi vẫn không cách nào hất khỏi tay anh.
Năm ngón tay của anh, vì dùng sức quá mức mà trắng đến không có huyết sắc.
Cô dùng một tay khác bẻ tay anh ra, nhưng anh vẫn giữ mãi không chịu buông.
Thế là, họ cứ cương nhau, hình thành một tư thế kỳ lạ.
Khoang tàu mà cả hai đang đứng chỉ còn ba bốn người, dường như là du khách đến du lịch, đều đang nhìn họ bằng ánh mắt lạ lùng.
Rất lâu sau, cuối cùng anh cũng nói: “Thẩm Tả Ý, em có thể để lại một chút tôn nghiêm cho anh không?” Vì