Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341469

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1469 lượt.

một thời gian dài không nói chuyện, cổ họng của anh hơi khô, nên khi mở miệng ra, giọng nói khá thấp và khàn.
***
“Tại sao? Tại sao tập đoàn Đông Chính phải làm như vậy?”
Dương Vọng Kiệt hỏi.
“Cậu có cảm thấy điểm nào kỳ lạ không?”
“Chỗ nào kỳ lạ?”
“Có người nói, từng có lúc, khi Thẩm Tả Ý còn làm việc ở Lệ thị, chính cô ấy là người cực lực chủ trương kế hoạch hợp tác với Đông Chính. Lúc đó cũng chính là lúc cô ta và Lệ Trạch Lương thân thiết với nhau. Hơn nữa, Thẩm gia và Đông Chính là gia đình giao hữu lâu năm.”
“Vậy thì sao? Có thể cô ấy chỉ là giúp đỡ.”
“Vọng Kiệt, cậu thật sự không liên hệ mọi việc lại với nhau sao? Vịnh Lam Điền, Huy Hỗ, Chính Nguyên, có chuyện nào là không liên quan đến cô ta? Cậu không cảm thấy đây hoàn toàn là cái bẫy mà cô ta đặt sẵn cho Lệ Trạch Lương?”
Dương Vọng Kiệt bất ngờ ngẩng đầu lên: “Không thể nào!”
Doãn Tiêu lại nói: “Thẩm Tả Ý bảo Lệ thị và Đông Chính hợp tác trong công trình vịnh Lam Điền, lại đột nhiên bắt Lệ thị chi số tiền lớn như vậy để đưa vào đầu tư giai đoạn đầu. Vì Thẩm Tả Ý, Lệ thị và Huy Hỗ trở mặt. Sau đó sau buổi đấu thầu, Lệ thị rơi vào khốn cảnh vốn lưu động, cô ta lại chủ động xung phong tìm đến Chính Nguyên. Nếu không phải như vậy, cậu nghĩ với căn cơ của Lệ thị, thật sự không thể tìm được một ngân hàng khác để vay vốn? Sau đó thông tin nguồn suối của vịnh Lam Điền bị cắt lại tung ra, Lệ thị chao đảo, lại thêm chuyện Chính Nguyên trở mặt, rồi cuối cùng, chính là sự xuất hiện của Chiêm Đông Quyến. Ba cú cùng giáng xuống, còn sợ Lệ thị không sụp đổ?”
“Không thể nào.” Dương Vọng Kiệt ngỡ ngàng, chỉ biết lặp lại câu nói đó.
Cô và Mạnh Lợi Lệ giao hảo, là ngẫu nhiên.
Cô trùng hợp quen biết với Chiêm Đông Quyến mà thôi, vì vậy có quan hệ với tập đoàn Đông Chính cũng là ngẫu nhiên.
Giữa cô và Chu An Hoài, chẳng qua là quan hệ giữa luật sư và bị cáo, cô chỉ muốn lấy lại công bằng cho cô gái kia, nhất định cũng là ngẫu nhiên.
“Không thể nào....” Anh chỉ biết nói như thế, song đã không còn mạnh miệng như trước đó nữa.
“Không có gì là không thể nào. Tôi đã từng nói Thẩm Tả Ý không phải người bình thường. Lệ Trạch Lương đã hại chết ba của cô ta, hại Thẩm gia nhà tan cửa nát. Mối thù diệt môn như thế sao lại có thể không trả?”
“Nhưng.... Cô ấy không thể nào, bởi vì căn bản là cô ấy đã bị mất trí. Mọi thứ đều đã quên mất, làm sao có thể tìm Lệ Trạch Lương trả thù?”
“Mất trí?” Doãn Tiêu hỏi nhỏ.
“Cô ấy từng bị tai nạn xe, đã quên hết chuyện trong quá khứ.” Dương Vọng Kiệt giải thích.
“Quên tất cả?”
“Không phải, hình như là có quên có nhớ.”
Doãn Tiêu nghe xong, im lặng một lúc rồi cười với vẻ không tin nổi: “Những chiêu thức như vậy mà cậu cũng tin sao? Có mất trí hay không, ngoại trừ cô ấy ra, ai biết được.”
***
“Lệ Trạch Lương, tôn nghiêm của anh?” Cô cười lạnh.
“Sau khi Tả Tình bị điên, anh có nghĩ đến tôn nghiêm của chị ấy không?”
“Ba của tôi vì anh mà chết, anh đã nghĩ đến tôn nghiêm của ông ấy chưa?”
“Trước khi tôi tự sát, anh nào có từng nghĩ đến tôn nghiêm của tôi?”
Cô mở to mắt, chất vấn anh từng lời một, ánh mắt bi thương nhưng lại không có một giọt lệ nào.
“Tôi đã từng kính trọng anh và yêu anh đến thế, thậm chí xem anh là chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời, nhưng anh đã đối xử với tôi như thế nào? Anh bóc lột tất cả của tôi. Khi đuổi cùng giết tận, chân mày của anh có từng nhíu lấy một cái không? Anh có một giây phút nào do dự không?”
Trước đây không chờ được câu trả lời của anh, giờ đây cho dù có chờ được cũng là vô ích.
Tả Ý lại nói: “Thật ra, anh chẳng yêu ai cả, anh chỉ yêu bản thân.”
“Vì vậy từ đầu đến cuối em chỉ diễn kịch.” Anh nói nhàn nhạt.
“Đúng.”
“À, anh quên mất, khi còn học đại học, em là trụ cột của đoàn ca kịch mà không phải sao? Bản lĩnh này được huấn luyện từ lúc đó chăng? Em bảo Chiêm Đông Quyến cùng em diễn màn kịch này, cái giá là gì?” Rốt cuộc là cái giá như thế nào mà có thể khiến Chiêm Đông Quyến mang tâm thái lưới rách thì cá chết như thế, chỉ để trả thù Lệ thị?
“Không liên can gì anh.”
Lệ Trạch Lương chợt tự trêu: “Lẽ nào không phải là bắt em lấy hắn? Hay là ăn chung ngủ chung? Chẳng phải đó là sở trường của em sao?”
Cô cắn môi, song lại lập tức hồi phục vẻ điềm nhiên mà cười nói: “Lệ Trạch Lương, Thẩm Tả Ý sau khi chết đi sống lại đã khác rồi, chỉ một chút này của anh không thể đả kích tôi đâu. Tôi và anh ấy có hiệp ước gì, không cần anh bận tâm.”
Nói xong, cô lại kéo dây kéo trong túi xách ra, lần này anh không ngăn chặn cô nữa. Vì vậy Tả Ý dễ dàng rút khỏi tay anh, lấy ra chiếc hộp màu lục nhạt.
Đây là chiếc nhẫn mà anh đã đưa cô hôm đó.
“Lệ tiên sinh, thật cảm kích tình cảm ngài dành cho tôi, nhưng vật này chỉ có thể trả lại cho ngài.”






Trạm tiếp theo lại đến, cửa tự động mở ra, đã không còn ai lên xuống nữa.
Cô đưa cho anh, anh không nhận.
“Trong nửa năm chúng ta chung sống, khi em từng bước trả thù anh, có từng có một lúc nào do dự khôn