Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341473

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1473 lượt.

g?” Khi đặt câu hỏi này, anh nhìn thẳng vào ánh mắt của cô.
Màu tóc của anh khá nhạt, làm cho nước da hơi trắng, và đôi mắt ấy, cũng là một màu nâu nhạt.
Nhưng trong lúc này, đôi mắt đó lại sâu đến không thấy đáy, hai đồng tử ấy như bị phù phép, hút hết hồn phách của người ta.
Không biết là không muốn, hay là không dám.
Trước đây anh luôn cho rằng, trên đời này không gì có thể khiến cho Lệ Trạch Lương sợ hãi, vậy mà chỉ một động tác quay lưng đơn giản thế thôi, anh lại không làm được.
Nếu như quay lưng lại, cái anh nhìn thấy vẫn là bóng lưng kiên định của cô, biết phải làm sao?
Câu nói đã ruồng bỏ mọi tình cảm trước đây ấy, cơ hồ xé nát tim anh. Trước khi cô trả lời, có một giây ngắn ngủi nào đó, anh đã nảy sinh một suy nghĩ nông nổi, rằng anh chẳng thà từ bỏ mọi thứ, trả giá nào cũng được, chỉ cần... chỉ cần nghe được đáp án mà anh muốn.
Chỉ tiếc là, bờ môi đã bao lần bị anh hôn, bờ môi đã từng chu lên nhõng nhẽo với anh, khép và mở, rồi tuôn ra hai chữ “Không có”, nó tiêu hủy tia hy vọng mỏng manh nhất của anh.
Khi còn nhỏ, mỗi lần Tả Ý cười, gò má bên phải sẽ hiện lên lúm đồng tiền, bên trái thì không có. Đặc biệt là khi cô đeo theo anh gọi A Diễn ơi A Diễn à, thật sự là cười tươi như một đóa hoa chớm nở vậy.
Giờ đây, tất cả đều không còn nữa.
Cửa tàu điện ngầm lại khép chặt, từ từ lăn bánh. Ô cửa sổ chuyển từ chỗ sáng của trạm dừng đến vùng tối của đường hầm. Khung cửa kính phản chiếu gương mặt của anh. Đột nhiên, anh đã nhớ ra cảnh ấy, cảnh tượng đầu tiên họ gặp nhau mà cô từng nói. Chi một thoáng chốc, trong lòng sáng tỏ, anh đã nhớ ra hết.
Lần đó, cũng là trong tàu điện ngầm.
Khi đến học phổ thông tại thành B, anh đã phải đi tàu điện ngầm suốt một năm.
Sáng sớm hôm đó, một cô bé cùng mẹ của mình chen chúc lên tàu. Sức khỏe của người mẹ có vẻ không tốt lắm, một chàng trai ngồi gần đấy đã đứng dậy, nhường chỗ cho người phụ nữ.
Chính trong lúc cô nắm tay mẹ di chuyển từ từ sang chỗ ngồi ấy thì một người đàn ông trung niên bước nhanh tới đó: “Ôi, chỗ ngồi thoải mái thế mà lại bỏ trống.”
Dứt câu, ông nhanh chóng ngồi xuống. Ông biết rõ đó là chỗ ngồi do người ta nhường ra, nhưng lại không biết ngượng mà đến tranh giành.
Cô bé nói: “Chỗ này là người khác nhường cho mẹ tôi. Mẹ tôi bị trật cột sống rồi.”
“Tôi cũng bị trật cột sống vậy.” Người đàn ông nói với vẻ khinh miệt.
Thế là, tất cả đều thấy gượng.
Cô bé ấm ức cắn chặt môi dưới, tức quá nhưng lại không làm được gì.
Mẹ cô bảo: “Tả Ý, bỏ đi, lưng của mẹ không còn đau nữa.”
Những người xung quanh đều bận đi học đi làm, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, vì vậy đều không lên tiếng.
Anh đã nhìn thấy tất cả, từ xa anh đứng lên giải vây: “Dì ơi, dì ngồi chỗ của cháu đây.”
Lúc ấy, câu đầu tiên mà cô nói với anh chính là “Cám ơn anh.”
Ý nghĩa của duyên phận, hoặc giả chính là bắt đầu từ nơi nào, thì sẽ kết thúc tại nơi đó. Họ đã cực khổ dùng gần mười năm để vẽ một vòng tròn, cuối cùng trở về điểm xuất phát.
Lệ Trạch Lương nhấc bước, bấy giờ mới phát hiện chân mình đã cơ hồ không thể di chuyển nữa, hai chân anh đã tê liệt. Anh vịn vào tay cầm một cách gian nan, từ từ ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Anh ngã lưng ra sau, ngẩng đầu lên, rất nhiều chuyện cũ ào ạt ùa về tim anh như thủy triều.
Cô nói: “A Diễn, nếu em làm một việc khiến anh tức giận, anh sẽ ra sao?”
Cô nói: “A Diễn, anh không được hôn.”
Cô nói: “Lệ tiên sinh, ngài đang tỏ tình với tôi đó sao?”
Ngày cuối cùng ấy, khi anh cầu hôn, cô nói: Không.
Vì vậy từ đầu đến cuối, suốt nửa năm nay, cô chưa hề hứa với anh bất cứ chuyện gì.
Một lúc sau, khi đôi chân dần có lại tri giác thì cơn đau nhói tim cũng đồng thời kéo đến, anh từ từ khom người xuống, nhặt chiếc nhẫn và chiếc hộp đó lên.
Lệ Trạch Lương đặt lại chiếc nhẫn vào đấy, ngắm nhìn rất lâu.
Anh lẳng lặng chờ đợi trạm dừng kế tiếp, xuống xe, khi đi ngang thùng rác, anh vứt thẳng vào đó.
***
Tả Ý đi rất nhanh, mím chặt bờ môi, hai tay nắm chặt vào nhau, khi bất cẩn đụng phải người đi ngược hướng với mình cũng không làm giảm tốc độ của cô.
Tàu đã chạy rồi, cô không biết anh đã xuống cùng lúc hay là tiếp tục ngồi trên đó.
Tả Ý đi ra đường đón một chiếc taxi, ngồi vào trong.
“Cô muốn đi đâu?” Tài xế hỏi.
Tả Ý không trả lời, dường như cô căn bản không nghe thấy.
“Cô ơi, xin hỏi cô muốn đi đâu?” Người tài xế lịch sự hỏi thêm lần nữa.
“Hả?” Tả Ý như đã hồi thần lại, “Tùy, anh cứ chạy đi.” Đúng lúc này, Ngô Ủy Minh gọi điện đến.
Ngô Ủy Minh nói một cách lo lắng: “Tả Ý, Vịnh Lam Điền....”
“Tôi biết rồi.” Tả Ý ngắt lời anh, “Anh xin nghỉ phép giúp tôi.”
“Sao? À phải, sao em còn chưa đến? Lại đi trễ rồi!”
“Xin nghỉ phép giúp tôi.” Cô lại nói.
“Được, chiều có vào không?”
“Tạm nghỉ một ngày, tôi cúp đây.”
Khi Tả Ý nhét điện thoại vào giỏ xách thì tình cờ trông thấy quyển sổ ghi chép màu đỏ mà cô thường xuyên mang theo bên mình.
Cô không phải nhân vật gì quan trọng, không quen sắp xếp sẵn lịch trình mỗi ngày. Nhưng lạ


Old school Swatch Watches