XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1341474

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1474 lượt.

ên, sợ sẽ gặp phải tên say xỉn nào đó, thế là đưa chiếc đồng hồ không có giá trị lên trước ngực, dùng tay kia giữ chặt. Người đó sắp đến gần, cô dừng bước, tim như muốn nhảy ra ngoài, cơ hồ là muốn vắt chân chạy ngược trở về.
Chính trong lúc này, người đó đi chậm lại, hỏi cô bằng tiếng Trung Quốc: “Tả Ý?”
Giây phút ấy, Tả Ý ngẩn người, lập tức chạy nhanh tới xòa vào lòng anh: “A Diễn!”
“Một mình em sao không đi đường lớn?” Anh thở hổn hển mà nói, như vừa từ nơi khác vội vã tới đây vậy. Đến nơi có đèn đường, Tả Ý mới nhìn thấy bước chân gấp rút của anh, dưới cái lạnh rét buốt như vậy mà trán anh lại thấm đầy mồ hôi.
“Hồi chiều anh nói sẽ không về mà?”
“Xong việc nên về.”
Hồi chiều khi trời vừa rơi tuyết, anh đang ở Frankfurt thì đột nhiên nghĩ không biết trời lạnh như vậy, một mình cô ở nhà sẽ ra sao. Thế là ra xe chạy một mạch suốt một tiếng để về nhà, về đến nhà không thấy ai, anh lại vội vàng tìm đến thư viện.
“Vậy là anh đến đón em?” Tả Ý nghiêng đầu hỏi.
Anh nghiêm mặt, không trả lời.
Tả Ý vui mừng hà hơi vào tay rồi xoa xoa cho ấm. Cô không đeo găng tay, áo lại không có túi, vì vậy mười ngón đã bị đông thành màu đỏ.
“Găng tay đâu?” Anh hỏi.
“Để quên trong trường rồi.” Cô nói.
“Đến khi nào thì đầu óc mới lanh lợi chút, quên này quên nọ.”
Anh nói xong thì đưa tay cô kẹp giữa hai tay của mình xoa xoa. Ngày thường tay anh có hơi lạnh, vậy mà lúc ấy nó lại ấm áp lạ thường.
Cô cười khờ, nhìn anh nói: “A Diễn, anh thật là tốt.”
Anh ngước mắt lên nhìn, lại phát hiện thấy cô chỉ mặc áo lông cừu, mũ và khăn choàng đều không có, bèn buông tay cô ra, lấy khăn choàng của mình xuống quấn lên cho cô.
“Còn chỗ nào thấy lạnh?” Anh hỏi.
“Tay.” Cô nhõng nhẽo.
Anh cũng chịu thua, anh không quen đeo găng tay, đến mùa đông thì chỉ bỏ tay vào túi áo. Thế là, anh cởi nút áo măng tô ra định khoác lên cho cô.
“Không chịu, em đâu có yếu ớt như vậy. Lỡ làm anh bị cảm thì còn mệt hơn.”
Tả Ý đảo mắt một vòng: “Thế này đi!”
Cô nắm lấy tay phải của anh, cùng cho vào túi áo. Lúc ấy anh mặc áo măng tô màu xanh đậm, trong túi toàn là hơi ấm của anh lúc nãy.
Tay trái của cô và tay phải của anh làm cho chiếc túi ấy cồm cộm.
Sau đó, Tả Ý cười hì hì nói: “Vậy là được rồi.”
Năm ngón tay của cô luồn qua năm ngón của anh, rất thuận lợi mà đan vào nhau.
Tay của Lệ Trạch Lương dường như đơ lại một lúc, anh không cố tình phối hợp, cũng không cố ý từ chối, chỉ là rất tự nhiên mà cọ sát lên đó, truyền hơi ấm cho cô.
Tiếp đến, cô đưa bàn tay phải bị bỏ rơi ở ngoài của mình lên, lẩm bẩm với nó: “Xin lỗi nha tay phải. Tay phải của A Diễn viết chữ rất đẹp, vì vậy Tả Ý phải nắm tay phải trước. Nhưng không sao, một lát nữa A Diễn sẽ làm ấm tay phải hen.”
Lệ Trạch Lương bật cười.
Thế là, hai người sánh vai cùng về nhà.
Không biết vì đi quá nhanh, hay vì nhiệt độ chợt tăng cao, hoặc là do cô quá khẩn trương, tóm lại bàn tay nắm chặt tay Lệ Trạch Lương của cô bắt đầu đổ mồ hôi. Cô muốn lấy ra lau nó đi, nhưng lại không dám.
Cô sợ chỉ cần mình khẽ động đậy, làm kinh động đến anh thì anh sẽ không cho cô nắm nữa.
Đó là lần đầu tiên họ nắm tay nhau, nếu không phải nhờ cô mặt dày mà nghĩ ra chủ ý này, không biết sẽ còn phải chờ đến ngày tháng năm nào. Từ lần đầu gặp nhau đến lần đầu nắm tay, họ dùng mất bảy năm.
Một lúc sau, anh hỏi: “Tay kia không cần à?”
“Sao?”
“Tay phải của em.”
“Cần!”
Thế là hai người lại đổi vị trí đứng, thay bằng một tay khác.
Suốt chặng đường Tả Ý cứ cười hi hi thích thú.
“Cười gì thế?” Anh hỏi.
“Đâu có, có nhặt được tiền đâu.” Tả Ý nín cười, bắt chước anh làm mặt nghiêm mà nói.
Thật ra, trong lòng cô đang suy nghĩ, hay là sau này đừng mua găng tay nữa.
[2'>
Lệ Trạch Lương còn có một sở thích đó chính là xem bóng đá.
Cô rất khó tưởng tượng, một người hướng nội như anh sao lại có hứng thú với môn thể thao đó, dù biết rằng anh chưa bao giờ chơi.
Song anh cũng không phải rất cuồng nhiệt, chỉ là mỗi tuần thứ bảy đều sẽ dành ít thời gian để xem chương trình chuyển tiếp từ đài địa phương. Khi xem bóng đá, anh sẽ pha một tách trà rồi yên lặng ngồi theo dõi. Mỗi khi đến hồi gay cấn, hai tay sẽ siết chặt lại, sẽ đứng phắt dậy, rồi lại từ từ ngồi xuống.
“Họ đá qua đá lại mãi cũng không vào, chán thật. Biết bao nhiêu người mà chỉ giành có một quả bóng, chi bằng kêu trọng tài phát một lần nhiều quả.”
Anh lườm cô một cái.
Cô lập tức im miệng.
Chỉ mới được một lúc, cô lại bắt đầu không thể ngồi yên nữa.
“Chẳng lẽ lý do anh đến Đức, chỉ là để xem bóng?” Cô hỏi.






“Vậy nếu anh tới đây xem bóng, thì em tới đây để làm gì?” Anh hỏi ngược lại.
“…”
Tả Ý nhìn nhìn anh. Câu hỏi này không có tính thử thách chút nào, chẳng lẽ anh còn không biết cô đến đây là để làm gì?
Cuối tuần đó đúng lúc là trận bóng cuối cùng trước ngày lễ Giáng Sinh, anh lái xe chở cô đến Frankfurt để vào sân xem bóng đá trực tiếp. Trước khi đi, cô đeo theo một ba lô, để t