Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341476
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1476 lượt.
n Tả Ý.
Cô chau mày nói: “Râu của anh chích vào em rồi.”
Anh bật cười, dời cằm ra chỗ khác, tiếp tục đút chìa khóa vào mở cửa.
Tả Ý khờ khạo đứng nhìn anh cười, ngay trong lúc cửa nhà vừa mở ra, cô đột nhiên nhón chân lên, tay kéo lấy cổ áo của anh, chủ động hôn lên môi anh.
Nụ hôn còn rất non nớt, cơ hồ chỉ là chạm vào môi anh một cái.
Sau khi buông ra, Tả Ý còn liếm liếm lên môi mình, rất hài lòng mà nói: “Thật là… mềm.” Nét mặt đó chẳng khác nào một con mèo say xỉn trộm được cá.
Buổi sáng hôn không thành, lần này cuối cùng cũng thành công rồi. Con mèo tên Tả Ý dẫu sao cũng đã cơn thèm.
[3'>
Anh quay mặt sang hướng khác, ho một cách ngượng ngùng, anh nói: “Vào nhà đi.” Dứt câu thì dìu Tả Ý vào trong, đặt cô lên sô pha, vừa đứng dậy định cởi áo khoác ra thì bị Tả Ý kéo áo.
“Làm gì vậy?” Anh hỏi.
“Anh không thể bị người khác giành mất.” Tả Ý buồn bã nói.
Anh khựng lại, ngồi xuống bên cạnh cô, nhướn mày nói: “Xem ra em không say một chút nào.”
Tả Ý thoáng chốc liền đỏ mặt, vội nói: “Sao lại không say chứ? Em say rồi…” Nói đến đây, cô đột nhiên cảm thấy lời giải thích của mình trái lại thêm dư thừa.
Cô lại nhìn Lệ Trạch Lương.
Người đàn ông này đang cố gắng nín cười, nét mặt ấy hoàn toàn là thú vui sau khi làm bể mánh trò của cô. Cô nhất thời tức giận, vồ tới muốn cắn thật mạnh vào anh, nhưng lại không biết cắn vào đâu, thấy cằm của anh vừa tầm lại dễ ra tay, thế là cắn thẳng lên đó.
Điều khiến cô ngạc nhiên chính là cảm giác không ngờ lại tốt đến vậy, thế nên mới không cầm được lòng mà cắn thêm vài cái.
Ngờ đâu răng thỏ của cô rất sắc, tuy lúc cắn không mấy dùng sức nhưng cũng đau lắm, thấy chân mày của anh chụm vào nhau, Tả Ý bật cười khanh khách.
“Tả Ý.” Anh xoa xoa cằm.
“Hửm?”
“Cắn anh đau quá.” Anh nói.
“Sao lại đau được, em cắn nhẹ thôi mà.” Miệng tuy nói thế, nhưng cô cũng không đành lòng mà tới gần nhìn kỹ hơn, quả nhiên trên cằm anh có vài dấu răng mờ.
Tả Ý chu môi áy náy, lại đưa ngón tay sờ lên những dấu răng ấy: “A Diễn, em xin lỗi…” Sau đó lại rất là trẻ con mà thổi thổi lên chúng.
Ngón tay cô đặt trên da anh làm nó tê tê, gương mặt cô lại gần ngay trước mắt, môi thì chu ra thổi hơi. Hơi thở ấy làm rối loạn cảm xúc của anh.
Bỗng dưng, anh cúi xuống phong tỏa miệng cô lại.
Tả Ý trước là mở to mắt kinh ngạc, dần dần mới dịu lại. Nụ hôn này khác hẳn nụ hôn nhẹ nhàng chỉ chạm môi của cô, chỉ mới mấy giây thì tim cô đã loạn nhịp.
Anh hôn cũng còn lạ lẫm, không hề dám tiến vào miệng cô mà chỉ liếm thật nhẹ. Tả Ý nỗ lực điều hòa lại hơi thở của mình, sau đó đặt tay lên vai anh, hơi hé miệng, đáp lại nụ hôn của anh một cách non nớt, và vui sướng.
Khóe miệng của anh có một nụ cười rất nhạt, cánh tay đang vòng lấy cô hơi dùng sức, đẩy cô sát vào mình hơn.
Trong lúc quấn quýt, thần kinh của cô từ nửa tỉnh táo mà trở nên choáng váng, phảng phất như đang bước đi trên mây vậy, chốc chốc lại cảm thấy như mình đang ngậm một viên sô-cô-la, cái cảm giác mềm mại ấy đọng trên đầu lưỡi, sau đó mới từng chút hòa tan.
Lần này, hình như cô đã say thật rồi.
Cuối cùng thì hai bờ môi cũng phải rời nhau, cô thẹn thùng mở mắt, nhưng lại không dám nhìn mặt anh, chỉ thở hơi gấp trước ngực anh. Và xúc cảm mềm mại trên môi, vẫn còn lưu luyến chưa chịu rời đi.
Lệ Trạch Lương định thần lại, nhẹ nhàng nói: “Ở trước cửa không tính, đây mới là nụ hôn đầu.”
“Tại sao?”
“Làm gì mà có nhiều tại sao đến vậy.” Anh đen mặt.
Hầu Tiểu Đông từng nói với cô, Lệ Trạch Lương thuộc chủng tộc không dễ tiếp cận trong nhân loại, nhưng một khi anh đã không từ chối ai đến gần, thì chứng tỏ người đó đã thành công được một nửa.
Bây giờ xem ra, hình như cô đã thành công luôn nửa còn lại rồi.
Chỉ một nụ hôn, mà khoảng cách giữa hai người như được rút lại rất nhiều. Mãi đến hôm đó, Tả Ý mới nhận ra, thì ra những nỗ lực cực khổ của cô là không uổng phí.
Anh cũng thích cô.
Từ một cái đuôi, cô nâng cấp lên thành bạn gái, nông nô đã trở mình thành địa chủ.
Tả Ý hí hửng mà chào đón ngày mới. Chỉ tiếc là, vài ngày sau cô phát hiện, đãi ngộ của bạn gái và cái đuôi hình như không có gì khác biệt.
Anh vẫn hung dữ với cô, vẫn cấm này cấm nọ.
Chỉ là ---
Lại hình như có một chút thay đổi.
Một ngày trước tết Nguyên Đán, Lệ Trạch Lương dẫn theo Tả Ý cùng vài du học sinh khác lái xe đến Dusseldorf để đếm ngược đón năm mới.
Gần đến không giờ, họ đi tới ven sông Rhine, những người đang chờ đếm ngược giống như họ đã lấp đầy nơi đây. Tuy có mưa lâm râm, nhưng không hề làm giảm sự nhiệt tình của mọi người.
Lệ Trạch Lương cởi nút áo khoác ra, quàng lấy cô từ phía sau.
Tả Ý hơi khựng người, tiếp đó thì rất tự nhiên mà ngã ra sau tựa vào lòng anh. Anh chống cằm trên đỉnh đầu cô, trông thân mật vô cùng.
Gió rét vẫn cứ thổi, nhưng Tả Ý của lúc này lại cảm thấy ấm áp chưa bao giờ có. Có người đã không chờ được nữa mà tự mình đốt pháo bông lên.
“A Diễn.” Cô gọi anh.
“Hửm?”