Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341470
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1470 lượt.
đuổi, đeo bám, quấy nhiễu, A Diễn mà cô đã không ngừng gọi hết lần này đến lần khác trong thâm tâm, đã không hề chần chừ mà đập vỡ cả thế giới của cô.
Cô từng hỏi anh: “Nếu như em chết đi, tim anh có đau không?”
Chuyện đến ngày hôm nay.
Bất luận thế nào.
Họ không còn nợ nhau nữa.
Tả Ý và A Diễn, đều không còn nữa.
Tình yêu là thứ công bằng, nếu cứ mãi cho đi thì cũng có lúc mệt mỏi. Có lẽ, họ đã lỡ mất giây phút yêu thương nhất ấy rồi.
[1'>
Chiêm Đông Quyến một mình từ thành B lái xe sang đây. Anh lo lắng vô cùng, anh sợ cô cứ tiếp tục khóc.
Anh tìm được Tả Ý theo địa chỉ mà cô đưa.
Không ngờ, Tả Ý của bây giờ lại đang rất yên tĩnh mà ngồi trên ghế gỗ của công viên, trò chuyện cùng những đứa trẻ trước mặt, thần sắc bình thường, hoàn toàn không còn mất kiểm soát như trong điện thoại nữa.
Lần này thì thách đố cô thật rồi, cô nghiêng đầu, chau mày: “Không biết.” Khó đoán quá.
Cậu bé mập mạp đắc ý nói: “Đây gọi là hoàn hảo nguyên vẹn.”
Sau đó, cậu bé bẻ nhánh cây ra, nhưng không xé hết mà giữ lại lớp vỏ, cậu tiếp tục: “Còn đây gọi là tơ lòng còn vương.”
Tả Ý nghe xong, cười cười, lấy khúc cây từ tay cậu bé, bẽ gãy thành đôi rồi hỏi: “Vậy để dì đố con, đây là thành ngữ gì?”
Cậu bé gãi đầu, chau mày vào nhau, lắc đầu nói: “Cô giáo chưa dạy, con không biết.”
Tả Ý chớp mắt nói: “Là đoạn tuyệt quan hệ.”
Gió thu làm tung bay tóc cô, Tả Ý đã trở lại như bình thường, dấu hiệu duy nhất cho thấy cô đã khóc chỉ còn đôi mắt đỏ hoe ấy. Lâu nay cô rất kiên cường, chưa bao giờ rơi lệ trước mặt anh, dẫu cả khi bố mẹ qua đời.
Nhìn những đứa trẻ cầm kẹo rời khỏi, anh mới bước tới: “Em làm gì mà khóc lóc trong điện thoại thế?”
“Vì em đau răng.” Cô nói.
***
Chiêm Đông Quyến tìm cho cô một chỗ ở yên tĩnh tại thành B, để cô sống một mình. Tả Ý tắt nguồn điện thoại, không xem truyền hình, không đọc báo, chỉ nấp trong căn hộ của Chiêm Đông Quyến.
Chứng đau răng quả là đến rất hung mãnh.
Chân răng bị viêm, khiến cho khuôn mặt của cô bị sưng lên, cô đành ra tiệm thuốc. Tiệm thuốc giới thiệu cho cô cả đống thuốc trị đau răng.
Cô chau mày: “Không phải loại trước đây tôi uống.”
“Vậy trước đây dùng loại nào?” Người bán hàng hỏi.
Cô khựng lại: “Tôi… Không biết.”
Trên đường trở về, Tả Ý đột nhiên đón taxi đến nghĩa trang tại Đông Sơn ở ngoại ô thành Tây.
Từ xa Tả Ý đã trông thấy hai bia mộ ấy, từ trên đếm xuống, nó nằm ở vị trí thứ ba, tư từ ngoài đếm vào. Bên trái là ba, bên phải là mẹ. Mẹ không phải là vợ hợp pháp của ba, vậy nên vì tôn trọng dì Nhậm, ba mẹ đã không chôn cùng một mồ.
Trên tấm ảnh, ba đang cười, cô và ba giống nhau, chỉ có một lúm đồng tiền. Khi còn nhỏ, cô rất nghịch ngợm, rất phá phách, nhưng mỗi khi nhắc đến cô, ba vẫn tự hào mà nói: “Tả Ý của ba, Tả Ý của ba…”
Vậy nên mới khiến Tả Tình ghét cô đến vậy.
Tả Tình nói: “Đừng tưởng ba gọi mày về thì mày là người của Thẩm gia. Nói cho mày biết, cho dù là gia sản của Thẩm gia, hay là Chiêm Đông Quyến, tao cũng không chia cho mày một phân nào đâu.”
Lúc ấy cô cười nhạt. Cô chẳng cần gì cả, chỉ cần có A Diễn của cô.
Ở Đức, cô có A Diễn.
Lệ Trạch Lương bao giờ cũng là người xuất sắc nhất trong một nhóm người. Giữa quần người tóc vàng mắt xanh ấy, một người mang dòng máu châu Á như anh vẫn thu hút ánh nhìn của người khác. Vóc người cao to, mí lót, tóc tai chỉnh tề, không quá dài cũng không quá ngắn. Mỗi lần cắt tóc xong, nước da ở phía sau lỗ tai sẽ tạm thời để lộ ngoài không khí, vừa trắng vừa mịn.
Khác hẳn những thanh niên da trắng, đeo bông tai, tóc vuốt keo, trên người thì nồng nặc mùi.
Mỗi khi thấy có con gái nhìn Lệ Trạch Lương, cô bèn kéo tay áo anh và nói: “Em nhất định phải trông coi anh gắt gao hơn.”
Khi Tả Ý đến Đức thì anh đã bắt đầu đầu tư cổ phiếu và hợp tác mở công ty với bạn bè, thường xuyên lái xe đi lại giữa Frankfurt và Heidelberg. Tính tình của anh lúc ấy không có quái lạ như bây giờ, chỉ là hơi ít nói, sống khá giản dị. Và đó cũng là tính cách mà Tả Ý sớm đã quen thuộc.
Cô đến quá đột ngột, tiếng Đức chưa biết nhiều, phải mất rất nhiều thời gian trong khâu ngôn ngữ, cũng vì thế mà ngoài trường học thì cô không đi đâu khác. Vậy nên, thông thường đều do anh mua nguyên liệu về nấu cho cô ăn.
Hôm đó, Lệ Trạch Lương lại đi Frankfurt, buổi tối không về.
Mùa đông của Đức đến đặc biệt sớm, cũng lạnh hơn ở thành B, mới bốn giờ mấy mà trời đã sập tối.
Tả Ý từ trường về chỗ ở thì trời đã tối mịt, nhưng cô lại để quên găng tay và nón trong thư viện. Dưới màn đêm và khí hậu ngày càng rét, cô lạnh muốn đông cứng.
Lại vì lười quay về lấy đồ, thế là cô một mình đi đường tắt, rẽ vào hẻm để về nhà.
Cả con hẻm chỉ có một mình cô, bước chân đi trên tuyết kêu cọt kẹt, hình như còn có âm vang. Đi được nửa đường thì cô bắt đầu sợ, bèn khẩn trương quay đầu nhìn, có hơi hoang mang.
Khi một lần nữa quay lại nhìn, cô phát hiện từ xa có một bóng người đang đi nhanh về phía cô.
Tim cô thót l