Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341475
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1475 lượt.
ất cả những thứ cần thiết vào trong, xuất phát.
Anh chợt hỏi: “Có mang găng tay chưa?”
Cô nắm lấy tay của Lệ Trạch Lương kêu lên hưng phấn.
Anh mỉm cười, kéo cô lại: “Đừng la nữa, khàn giọng rồi kìa.”
Trận đấu đó, Frankfurt sau khi lên hạng đã rất kỳ tích mà chiến thắng đội Bayern Munich để bảo vệ chức vô địch của mình. Ngoài sân trời đông gió rét lại còn rơi tuyết, mà sự nhiệt tình của người hâm mộ thì sục sôi từng cơn một.
Trong giây phút trọng tài cất tiếng còi báo kết thúc trận đấu, tất cả đều vui vẻ hô hào.
Một người hâm mộ đội tuyển Đức ngồi cạnh Tả Ý vỗ tay với cô rồi kích động mà lấy khăn choàng mang dấu hiệu của đội quàng lên cổ Tả Ý, nói lớn: “Sie haben uns glueck mitgebracht[1'>!” Nói xong, không một dự báo nào, người đó nâng mặt cô lên hôn cái chụt lên gò má Tả Ý.
[1'> Cô đã mang may mắn đến cho chúng tôi.
Tả Ý cũng rất vui, tặng lại cho đối phương một cái ôm thật to.
Sau đó cô cùng dòng người reo hò ca hát và ra về, bước lên được một bậc, cô mới phát hiện Lệ Trạch Lương vẫn ngồi ở đó. Vành nón bị kéo xuống thật thấp, không thấy được mặt anh.
Cô đưa tay ra định khều anh: “A Diễn? Đi thôi.”
Chính trong giây phút tay cô chạm vào cánh tay anh, anh kéo cô đến gần, đưa mặt sát đến mặt cô.
Vừa nãy cô đã bước lên một bậc, nên trông cao hơn anh một chút, vì vậy anh phải hơi ngẩng đầu lên. Cô vẫn đang đội nón áo mưa, nên có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên đó.
Thấy anh đưa mặt đến gần, cô hơi khựng lại, song lập tức hiểu anh muốn làm gì.
Những người hâm mộ xung quanh có người đã bắn pháo hoa trong mưa để chúc mừng đội nhà chiến thắng. Cũng có rất nhiều khán giả chưa chịu ra về, các cầu thủ vừa cúi chào cám ơn thì họ lại dấy lên từng làn sóng người.
Anh đứng giữa họ, từ từ áp sát mặt vào cô.
Tả Ý tròn xoe mắt, ngẩn ngơ nhìn ánh mắt đang nhìn mình của anh, bờ môi hé mở một cách vô thức.
Ngờ đâu chỉ mới nửa đường thì động tác của họ đã bị cản lại, bởi vì, vành lưỡi trai trên nón anh đúng lúc chạm ngay trên chân mày của Tả Ý, cô đau quá nhíu mắt lại.
Ngay lập tức, anh do dự, thần tình hơi khựng lại một lúc, dời mặt đi, không lặp lại hành động đó nữa.
Tả Ý cũng hơi mơ màng, sau đó thì thấp thoáng cảm thấy hụt hẫng.
Ngày thường trông cô xồng xộc qua loa, nhưng kỳ thực cô cũng không phải rất tùy tiện.
Một phút trước cô còn bị người khác hôn một cái, lúc ấy không mấy để tâm, nhưng khi đối tượng đột nhiên biến thành Lệ Trạch Lương, cô lại bất chợt e thẹn.
Lộ trình về nhà do Tả Ý lái. Cô đã học lái xe, vì bác sĩ nói tự lái có thể giảm thiểu chứng say xe.
Ngày thường Lệ Trạch Lương cũng khá lười, nếu đã có người thích lái thì đương nhiên cũng không cần đến anh. Trên đường về, Lệ Trạch Lương kéo nón thấp xuống che mặt lại, ngã ra ghế lái phụ nhắm mắt như đã ngủ.
Ngoài những câu cần thiết ra, họ không nói thêm gì khác!
Những người bạn cùng đi xem bóng cũng vô cùng hưng phấn, vừa về đến Heidelberg thì lại tìm quán bar, đương nhiên cũng kéo họ theo.
“Em cũng muốn uống bia!” Tả Ý nói theo mọi người.
Lệ Trạch Lương lườm cô một cái.
Cô lập tức chau mày mà lòng thì không muốn chút nào, còn phải giả vờ nói: “Sao mà được, em không có uống bia đâu, em chỉ uống soda thôi.”
Lệ Trạch Lương tình cờ gặp được người quen tại đây, hai nam một nữ.
Cô gái ấy họ Đổng, nghe nói là thiên kim của thị trưởng thành phố nào đó, trông rất ngoan hiền. Tả Ý từng gặp cô vài lần, mỗi khi nhìn thấy Lệ Trạch Lương thì câu nói nào của cô ta cũng phải bắt đầu từ ba chữ “anh Trạch Lương”.
Và đương nhiên là Tả Ý rất không thích cô ta.
Cô Đổng ấy không biết đã nói gì với hai chàng trai đi cùng, rồi nhìn Lệ Trạch Lương che miệng cười. Nhìn đôi mắt không hề rời khỏi Lệ Trạch Lương của cô, Tả Ý thật sự muốn moi ra rồi mang đi nấu canh.
Cô càng nghĩ càng tức, bèn gọi lớn: “Cho tôi chai bia.” Nói xong còn nhìn Lệ Trạch Lương một cái. Cử chỉ của cô căn bản không thu hút được sự chú ý của anh.
Cô dỗi, thế là cầm chai bia lên uống òng ọc.
Chờ khi Lệ Trạch Lương trò chuyện với bạn xong, quay đầu lại nhìn thì Tả Ý đã đang uống đến chai thứ hai.
Tửu lượng của cô rất kém, ngay cả rượu gạo ở quê nhà cô cũng không chịu được, vì vậy bia này vừa vào bụng thì cô đã say đến đỏ mặt. Cô chống cằm trên quầy bar, hai mắt nhìn thẳng, đang rầu rĩ mà đưa ngón trỏ bắn bắn vào chai bia.
Cuối cùng, anh phải nửa dìu nửa kéo mà đưa cô trở về. Hễ mỗi lần say thì cô chỉ biết ngủ, đương nhiên, còn có tật nói không mỏi mệt nữa.
Tả Ý đã say bí tỉ mà vẫn không quên làu bàu vì giận dỗi.
“Tại sao chưa được sự đồng ý của em mà đã gọi anh là Trạch Lương?”
“Chữ ‘anh’ này mà có thể cho cô ta gọi tùy tiện vậy sao?”
“Có biết ớn không vậy.”
“Thấy ghét, thật là thấy ghét!”
“Lần sau phải cắt lưỡi cô ta xuống.”
“Không nấu canh nữa, cho A Diễn nướng lên ăn ngon hơn.”
“Nói gì mà lung tung vậy nè.” Anh lắc đầu, vừa lấy chìa khóa mở cửa.
Anh vừa buông tay thì cô đã ẹo qua một bên. Không còn cách khác, đành cho cô dựa vào lòng, chiếc cằm đúng lúc đặt ngay trên trá