
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1341255
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1255 lượt.
tôi nói thay em. Em đã tính toán chi li trả thù tôi suốt thời gian qua, sao lại tự nhiên để cho lòng thương hại của mình chiếm thế chủ đạo? Em tưởng tôi vì em nên mới bị cưa chân, vì em nên mới biến thành quái vật một chân. Cho nên em trở thành Thánh nhân, em áy náy! Em có cảm giác tội lỗi! Em cảm thấy em có trách nhiệm với tôi! Nói cho em biết, Thẩm Tả Ý, tôi không cần! Trên đời này, Lệ Trạch Lương đây cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu lòng thương hại. Chuyện tôi thích thì tôi làm, đừng nói là cưa chân, cho dù lúc đó tôi nhảy xuống và chết tại đó, cũng là do tôi tự chuốc lấy, không liên can gì đến em!”
Anh càng nói càng giận, cuối cùng “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại, bỏ cô một mình ngoài vườn.
“Không phải như vậy đâu.” Tả Ý nhìn vào nơi anh vừa đi khỏi, nước mắt sóng sánh, không tìm được lời nào để phản bác anh.
Những gì anh nói không phải là vô lý, nếu như không phải sự thật về sự tàn phế của anh bị phơi bày ra trước mặt, cô nào có dũng khí tiến lên đối diện với tình cảm của anh? Nhưng… hình như không hoàn toàn là như vậy.
“Không phải như vậy đâu, không phải như vậy đâu…” Cô chỉ biết bất lực lặp đi lặp lại những câu chữ không có giá trị này, từ từ ngồi bệt xuống đất.
Tuyết không ngừng rơi, và cô thì ngồi dưới màn đêm giá lạnh như thế, mà bản thân lại không cảm nhận được cái rét, mặc cho bông tuyết rơi trên tóc, rơi trên mặt, sau đó tan chảy thành nước đá, còn cô, chỉ không ngừng suy nghĩ những lời anh nói lúc nãy.
Một lúc sau, cánh cửa ấy lại mở ra, Lệ Trạch Lương bước ra lần nữa, vứt trả cô túi xách và một cây dù, anh lạnh lùng nói: “Thẩm Tả Ý, xe đến đón cô đang ở ngoài kia. Hãy cút khỏi đây, và mang cả lòng thương hại của cô nữa.”
Anh nói xong bèn quay đầu đi, nhưng lại chợt nghe thấy tiếng gọi kèm theo tiếng khóc của Tả Ý: “A Diễn…” Cô níu chặt tay áo của anh.
Cái tên này vừa được nói ra, thì nước mắt của cô tức thì tuôn trào.
Bước chân của anh khựng lại.
“Lần đầu tiên anh nói chuyện với em, là lúc anh đang thi đấu, em làm anh bị thương khiến lớp anh mất giải huy chương, anh không trách em, còn hỏi em có đau không; Lần đó, anh mặc cho tuyết đang rơi mà vẫn cho em mượn áo để che đi dấu vết xấu hổ, để rồi bị sốt cao và sốt rất lâu, anh không trách em, chỉ bảo em sau này đã là con gái thì không thể lơ mơ vậy nữa; Lên phổ thông, em bỏ nhà ra đi, anh dắt em vào lớp học, bị thầy phát hiện, anh chịu la mắng nhưng cũng không trách em; Khi vừa đến Đức, răng bị đau nhưng lại không dám một mình ra đường, anh vì dẫn em đi khám bác sĩ mà trễ giờ thi, anh cũng không trách em. Trước đây, em làm bao nhiêu chuyện sai trái, anh đều tha thứ cho em. Anh nói, bất kể Tả Ý làm gì, anh cũng không giận.”
Cô vừa khóc vừa nói lung tung: “A Diễn, anh đừng mong nuốt lời. Em nhớ rất rõ, anh nhất định đã từng nói với em như thế. Vậy nên em gạt anh, anh biết rõ mà vẫn để em gạt, anh không giận, còn nói xin lỗi với em, xin lỗi hết lần này đến lần khác. Nhưng mà… nhưng mà hôm nay anh lại đuổi em đi, anh không cần em nữa.” Tả Ý nói xong thì đã khóc không thành tiếng, hoàn toàn là gương mặt thương tâm khi gặp chuyện ấm ức như hồi nhỏ.
“Cho nên, trong lòng anh nhất định là đang trách em, trách em hại anh trở nên như vậy, hại anh mất đi một chân còn gạt anh lừa dối anh. Nhưng, em thật sự không phải cố ý, em không phải cố tình canh lúc anh nhìn thấy mới tự sát, để anh đến cứu em. Em luôn nghĩ rằng, nếu như có thể đổi ngược lại thì hay biết mấy, hãy đổi chân em cho anh, chỉ cần anh có thể đứng dậy, đi lại bình thường, chỉ cần anh đừng đau nữa, được khỏe mạnh như những người khác. Nhưng mà, tại sao anh lại nhẫn tâm bỏ mặc em, còn đuổi em đi. A Diễn, sao anh lại bỏ Tả Ý? Tại sao chứ?”
Mỗi một chữ của cô đều đâm vào trái tim anh, lồng ngực đau đến mức như muốn chảy máu. Không ai lại không rung động, dẫu cho là lòng dạ sắt đá e là cũng đã được hong nóng. Anh quay phắt lại ôm cô vào lòng, anh đau lòng nói: “Tả Ý, đừng nói nữa. Em đừng khóc, đừng khóc.”
Tả Ý vùi đầu vào lồng ngực anh, tiếp tục khóc: “Hôm đó, em thật sự đã giấu anh mà hỏi họ về tai nạn xe ấy, nếu như em không hỏi, suốt đời anh cũng không cho em biết. Lúc ấy, em hối hận muốn chết đi cho xong. Nếu không phải vì em quá nông nổi, A Diễn sẽ không bị như vậy. Em không biết phân biệt đó là thương hại hay là gì khác. Em chỉ biết lúc ấy em đã hạ quyết tâm phải sống cùng A Diễn, mãi mãi đều ở bên cạnh A Diễn, không bao giờ làm A Diễn phải đau lòng vì em nữa. Nhưng, em thật sự không biết đó là áy náy hay là tình yêu, em không biết…”
Đối với Lệ Trạch Lương, những lời này chẳng khác nào một sự dày vò của lương tâm, anh ôm cô thật chặt, không ngừng nói: “Anh biết rồi, đừng nói nữa, đừng nói nữa Tả Ý.”
Tả Ý úp mặt trong lòng anh thút thít rất lâu.
Lệ Trạch Lương nâng mặt cô lên, đưa ngón tay lau đi vệt nước mắt, nhưng anh vừa lau, nước mắt lại lăn xuống. Ngón tay anh chạm vào giọt lệ ấy, phỏng đến đáy lòng. Anh nhắm mắt lại, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, siết chặt thêm nữa.
Tuyết rơi trên tóc, trên vai, trên mi mắt, dần dần, không tan chảy